cạy gỡ gì được, phòng rộng lại tính giá theo phòng hẹp, tưởng là nhờ ăn
uống quý trọng kiếm lời mà bù, ai dè... Tức mình chạy xuống một lát xách
lồng đèn lên treo trong phòng. Võ Mặc hỏi rằng: "Sao không thắp đèn tọa
đăng lại treo đèn lồng như vậy?". Người hầu đáp: "E thắp đèn tọa đăng
khói xông lỗ mũi hai ngài khó chịu”. Xuân Mẫn nghe nói không nhịn được
cười. Võ Mặc nói: "Không, xách đèn này đi chỗ khác, thắp đèn tọa đăng
vào đây mới được. Người hầu xách đèn đi song tức mình lắm.
Hai thầy trò ngồi chờ cơm, bỗng nghe phía ngoài có tiếng nói lớn, liền lóng
tai nghe: "Ta không bao giờ ăn lường của ai, ở lường nhà ai, mi lại sợ mà
không cho ta trọ thời thôi, sao lại lăng nhục khách tư văn thế này, muốn cho
ta đốt tiệm hay sao?". Tiếng người chủ nhà trả lời: "Không dám lăng nhục
cậu, song phòng đã chật hết rồi mà". Người kia lại tiếp: "Chật thời thủng
thẳng ta đi sao lại cố ý xua đuổi?". Nhan Xuân Mẫn nghe nói mấy lời lật
đật mở cửa bước ra xem, Võ Mặc can rằng: "Chẳng nên can dự vào những
việc lôi thôi ấy". Xuân Mẫn hình như không nghe thấy, cứ bước ra thời thấy
người rầy chuyện khi nãy bước tới chào và hỏi rằng: "Chuyện như vậy anh
nghĩ xem tụi nó có đáng ghét không?". Xuân Mẫn cả cười nói: "Thôi không
nhọc sức cãi cọ làm chi, nếu tôn huynh không hiềm chật hẹp, xin ở chung
với tôi cho vui, Người ấy tỏ ý mừng và nói: "Nước bèo gặp gỡ còn chi vui
vẻ bằng “. Võ Mặc thấy vậy nghĩ thầm: "Tướng công sao mà dễ tin người
thế!". Xuân Mẫn nắm tay người ấy cùng bước vào trong phòng phân ngôi
chủ khách.
Ấy là:
Tớ trẻ lo cho chủ,
Mắt xanh giỏi lựa người.