lắng”. Đang bàn bạc, chợt nghe tiếng gõ cửa, mở ra thấy một đứa tiểu đồng
bước vào xá Trịnh Thị và Xuân Mẫn nói rằng: "Kim tướng công tôi sai
sang gặp Nhan tướng công”. Xuân Mẫn hỏi: "Em tên gì? Qua đây có
chuyện chi?". Tiểu đồng thưa: "Tiểu nhân tên Võ Mặc, vì tướng công tôi
biết cậu bên này không có người theo lên kinh, nên sai tôi qua hộ tùy, còn
quản gia đây già cả mắt lòa chân yếu đi không tiện thời ở nhà phục thị lão
bà. Lại có đưa cho tôi thêm mười lạng bạc lo lúc đi đường thiếu thốn bất
tiện”. Mẹ con Xuân Mẫn nghe nói vui vẻ vô hạng và cảm khích quá chừng,
lại thấy Võ Mặc ăn nói lanh lợi thì thương lắm, mới hỏi tuổi nó. Võ Mặc
đáp: "Tôi năm nay được mười bốn tuổi". Trịnh thị hỏi: "Em tuổi còn nhỏ
vậy, làm sao biết rõ đường sá lên kinh được". Võ Mặc đáp: "Lúc tám tuổi
tôi đã từng theo cha đi buôn bán các nơi, cho nên phần nhiều đường sá tôi
đều hiểu rõ, đến như đường lên kinh lại càng thông thạo lắm, nếu chẳng
vậy, tướng công tôi có sai qua hầu cậu làm chi?". Trịnh Thị nghe nói vui
mừng và an lòng lắm.
Bấy giờ Nhan Xuân Mẫn mới lạy từ giã mẹ. Trịnh Thị cầm phong thư trao
cho và dặn rằng: "Chừng nào con tới kinh tìm huyện Trường Phù hỏi xóm
Song Tinh, đó là chỗ cô con ở “. Võ Mặc đứng bên nghe liền nói: "Phải mé
nam huyện Trường Phù có xóm Song Tinh cũng có khi gọi là Song Tinh
Kiều, tôi biết chỗ đó rõ lắm". Trịnh Thị nói: "Vậy lại càng hay, ngươi nên
hầu hạ cậu cho tử tế nhé!". Võ Mặc đáp: "Xin lão bà chớ lo, tiểu nhân
nguyện trọn lòng hầu hạ “. Xuân Mẫn lạy mẹ xong, quay lại dặn dò Nhan
Phúc coi sóc việc nhà và để lại cho mười lượng bạc phòng khi túng thiếu.
Các việc xong xuôi, Võ Mặc mang gói lên vai, chủ tớ, mẹ con từ biệt, thầy
trò Võ Mặc ríu rít ra đi. Nhan Xuân Mẫn xưa nay chưa hề đi đâu xa nên
mới vừa đi vài mươi dặm, thời gót đau gối mỏi, mới nói với Võ Mặc rằng:
"Chúng ta từ khi ra khỏi nhà tới bây giờ đi được năm chục dặm rồi chớ?".
Võ Mặc đáp: "Chưa đầy ba chục dặm đường, có đâu tới năm chục dặm".
Xuân Mẫn nói: "Vậy thời đường sá xa xôi làm sao đi cho thấu được?". Võ
Mặc đáp: "Đi đường phải có phép, nếu đi mà cứ chăm chăm bước dễ chán,
còn như đi mà giả bộ như du sơn ngoạn cảnh, thời đi có hứng thú, vui mà