Hai thầy trò Bao Công ra đi, rừng bụi ngoắt ngoéo, đường sá khó khăn,
ngựa, hành lý và tiền bạc đã mất hết rồi, không biết làm sao. Bao Công đi
một lát lại nghỉ, nghỉ rồi lại đi, buồn lắm mới than với Bao Hưng rằng:
"Đường từ đây lên Kinh sư còn mấy ngày nữa, mà trong túi không tiền,
ngựa mất, lại đi bộ như vầy, chịu làm sao cho nổi?" Bao Hưng khuyên giải
rằng: "Xin thầy chớ lo, đợi đến Tam Nguyên là nơi cậu tôi ở, sẽ tạm tiền
mua lừa và chút hành lý, có lẽ cũng dùng tới Kinh sư được". Bao Công
tưởng thật, cũng vui lòng ráng sức đi, trời vừa trưa tới Tam Nguyên. Ngó
thấy người đông cảnh đẹp, náo nhiệt phi thường, thầy trò vào một cái quán
hai tầng lầu, lên thẳng tầng trên, kêu nhà hàng đem cơm thịt, ăn uống no
nê. Xong rồi, Bao Hưng thưa cùng Bao Công rằng: "Xin thầy ở đây, để tôi
đi kiếm cậu tôi, mượn tiền mua lừa và sắm đồ hành lý". Bao Công gật đầu,
Bao Hưng chạy xuống nhìn kỹ hiệu quán là Vọng Xuân lầu, để lúc trở lại
đừng nhầm. Bao Hưng ra đi, bụng tính kiếm chỗ vắng vẻ sẽ cởi giầy và áo
lót ra bán lấy tiền, về nói dối là của cậu mình cho. Đi dông đi dài một hồi,
mình đổ mồ hôi, lại thấy một đám đông người đứng chùm nhum, kẻ xem
người ngóng như có cuộc gì vui lắm vậy. Bao Hưng liền chạy tới, chen vào,
không thấy gì lạ hơn là một tờ giấy trải trên mặt đất, nét chữ rõ ràng, vừa
nghe người đứng một bên đọc lên rằng: "Lời cáo bạch cùng hiền nhân quân
tử ở tứ phương được rõ: Nguyên con gái ông họ Lý ở làng Ẩn Dật, bị yêu
mị khuấy phá, nếu ai có tài chữa bệnh đuổi tà ông sẽ tạ ơn ba trăm lượng
bạc, quyết chẳng nuốt lời “. Bao Hưng biết rõ chuyện rồi, trong bụng nghĩ
thầm rằng: "Nay chúng ta đương cơn cùng khốn, cũng nên lại đó cầu may,
nếu được thì có tiền đi đường, không thời ăn chực vài ngày cũng đỡ". Nghĩ
vậy liền lần tới người giữ cáo bạch.
Đó thật là:
Lúc khốn gặp nhằm cơ hội tốt,
Khi cùng nghĩ kịp trí mưu hay