mà lẽ nào từ chối cho đành". Bao Công nghe nói trợn mắt nguýt Bao Hưng
và mắng rằng: "Đồ chết dẫm, tao không biểu mày lẻo mép". Và day qua nói
với Lý Bảo rằng: "Đó là lời nó nói xàm, tôi không hề trị bệnh trừ ma bao
giờ". Lý Bảo nghe nói bèn lạy nữa và năn nỉ rằng: "Nếu thầy không chịu
thời Chủ mẫu tôi trách mắng rằng tôi không hết lòng cầu thỉnh, vì khi nãy
tôi mách với người trong làng rằng có gặp thầy pháp thuật cao cường có thể
cứu tiểu thư tôi được". Bao Công trong bụng giận Bao Hưng lắm, song thấy
Lý Bảo năn nỉ quá, bèn nghĩ thầm ràng: "Người xưa có nói: Tà mị hay
kiêng người chánh trực. Bao mỗ này bản tính chân chính, vậy ta thử đem
chân chính tới đàn áp tà mị thử coi sao, nếu không linh nghiệm chừng ấy ta
sẽ kiếm kế thoát thân cũng chẳng muộn". Nghĩ rồi ngó Lý Bảo mà rằng:
"Thôi! Ta chẳng nỡ bỏ lời quản gia mà hóa ra phụ lòng. Vậy thời chúng ta
cùng đi". Lý Bảo mừng rỡ vô cùng xá lia lịa, đứng dậy đi trước dẫn đường.
Ra khỏi Vọng Xuân lầu thấy người tựu đông như kiến, cố ý đón xem Pháp
sư. Hai thầy trò Bao Công cứ đi theo Lý Bảo thẳng tới Lý phủ. Lý Bảo vào
trước báo tin.
Lý đại nhân là chủ Lý Bảo đó chẳng ai đâu lạ, vốn là quan Lại bộ tên Lý
Văn Nghiệp, vì tuổi già không muốn làm quan, nên xin về hưu để hưởng
thú tĩnh mịch, phu nhân là Trương Thị. Vợ chồng họ Lý không có con trai,
chỉ sinh một gái, nhân dạo hoa viên bị tà ma khuấy phá, nên phu nhân sai
bọn Lý Bảo đi các nơi tìm thầy cứu gỡ. Hôm ấy, vợ chồng đương ngồi
trong nhà bàn luận bệnh tình của tiểu thư, thấy Lý Bảo vào bẩm đã thỉnh
được Pháp sư, mà là người thiếu niên nho nhã. Lý lại bộ nghĩ rằng: "Quái
lạ! Đã là nho lưu đọc sách thánh hiền sao lại còn dư ngày giờ mà làm việc
dị đoan nữa". Liền dạy Lý Bảo mời vào thư phòng. Bao Công vào, Lý Bảo
dâng trà xong, thấy Lý lại bộ tới, rõ người quý tướng, dung mạo đoan
trang, tóc râu đều bạc. Bao Công bước tới thi lễ rằng: "Vãn sinh ra mắt tôn
quan". Lý lại bộ xem thấy Bao Công tướng mạo thanh kỳ, phong thái hiên
ngang thì vội vàng đáp lễ, phân ngôi chủ khách. Lý lại bộ hỏi qua căn cớ vì
sao mà đi tới đây. Bao Công đem việc mình đi thi bị cướp, thuật lại cặn kẽ
không giấu giếm chỗ nào. Lý lại bộ thấy Bao Công ăn nói lanh lợi trơn tru