Khuyết Danh
Bao Thanh Thiên – Thất Hiệp Ngũ Nghĩa
Dịch giả: Phạm Văn Điểu
Hồi Thứ Ba
Trừ yêu mị, Bao Văn Chính kết duyên;
Chịu hoàng ân, Định Viễn Huyện phó nhậm
L
úc Bao Hưng thấy tờ cáo bạch, chen vào hỏi người giữ giấy rằng:
"Đường từ đây lại làng ẩn Dật, độ bao xa?". Người ấy đáp: "Ước chừng ba
dặm, nhưng em là ai lại hỏi thơ thẩn như vậy?" Bao Hưng nói: "Chẳng cần
phải biết tôi là ai, chỉ nên biết thầy tôi là người kinh thần khốc quỉ, trừ quỉ
ma như chơi; tróc yêu tinh nháy mắt, nhưng ngặt có một điều là thầy tôi
chẳng bao giờ chịu khoe danh ra mặt, nay nhân thấy nhà họ Lý khẩn cầu,
tôi vui miệng nói cho các anh tới cầu khẩn họa may chờ tôi không dám
chắc. Mà tôi dặn trước cho, nếu người có từ chối, thời có một mực năn nỉ
có lẽ người sẽ động từ tâm mà giúp liền"? Người ấy nói: "Nếu tôi phải lội
gai đạp lửa mà thầy anh giúp tôi cũng chẳng nề “. Nói đoạn giục Bao Hưng
dắt đi. Bao Hưng cười thầm dắt thẳng về quán.
Bao Công thấy Bao Hưng đi lâu, đương ngồi trông, thấy Bao Hưng bước
vào trước liền mắng cho một chập. Bao Hưng gục đầu giây lát, mới đem
chuyện họ Lý cầu thầy thỏ thẻ nói lại. Bao Công nghe nói cả giận mắng
rằng: "Thật mày lôi thôi quá. Chuyện gì mà phải bận lòng đến những
chuyện không thể làm được". Bao Hưng lặng im không dám nói nữa, đằng
hắng ra hiệu, Lý Bảo (người nhà của họ Lý đi dán cáo bạch cầu thầy) dưới
lầu đi lên quỳ trước mặt Bao Công bẩm rằng: "Muôn lạy thầy, tôi là Lý Bảo
vâng lệnh chủ mẫu rước thầy chữa bệnh cho tiểu thư, may gặp anh học trò
đây bảo cho biết rằng thầy thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, nên tới
khẩn cầu xin thầy xuống dạ từ bi, cứu tiểu thư tôi khỏi nạn". Nói rồi cúi đầu
lạy dài. Bao Công nói: "Thật quản gia khéo nhẹ tính quá, nghe lời thằng đó
mà nhọc công, tôi nào có phép tắc gì mà trừ tà trị bệnh". Bao Hưng đứng
bên xen lời rằng: "Xin thầy lấy dạ từ bi ưng chịu, quản gia thật thành tâm,