Ngạn Bắc nghe xong tạm giam Nghê Thái thú tại miếu Ngục Thân, cho
người hầu đãi tử tế.
Qua ngày sau Văn đại nhân viết sớ bày tỏ tình án ấy dâng lên Thiên tử,
Thánh thượng bèn hạ chỉ phái tứ phẩm hộ vệ Bạch Ngọc Đường tầm nã Âu
Dương Xuân về kinh phục án.
Cẩm Mao Thử vâng chỉ, vào thư phòng trình với Bao Công, rồi ra công sở
dự tiệc tiễn hành của các vị hào kiệt. Trong khi uống rượu Tưởng Bình dặn
Bạch Ngọc Đường rằng: "Ngũ đệ có qua Khánh Châu, trước nên ra mắt
quan Thái thú tỏ việc của em, rồi cậy người ra cáo thị liền tỏ đầu đuôi các
việc, dưới ký tên em. Tuy và phụng chỉ đến xin ra mắt mà về kinh, chừng
ấy em lấy tình nghĩa cảm hóa người. Nếu chẳng vậy, chắc Bắc Hiệp chẳng
chịu về kinh mà lại sinh thêm nhiều điều rắc rối". Bạch Ngọc Đường nghe
dặn trong bụng chê Tưởng Bình là hèn nhát, song ngoài miệng giả bộ vâng
lời. Tiệc xong Bạch Ngọc Đường sai bạn là Bạch Phúc sửa soạn hành lý rồi
từ giã các vị anh hùng mà qua Khánh Châu.
Khi tới nơi Ngọc Đường mướn nơi trọ, không thể làm theo lời Tưởng Bình
dặn, mỗi ngày sai Bạch Phúc đi khắp chợ búa đường sá dò la, như vậy ba
bốn ngày không thấy tin tức gì. Ngọc Đường thay hình, giả dạng làm một
vị tú tài, đầu đội khăn be, mình mặc áo hoa, chân đi giày đỏ, tay cầm quạt
kim tráp, đi ra khỏi chỗ ngụ vừa đi vừa quạt, không định đi đâu, hai chân
bước mãi. Đi đến một tiệm trà nọ, tên là phường Ngọc Lan, vốn là hoa viên
của quan hoạn, Bạch Ngọc Đường liền đi thẳng vào trong, thấy nào là đình
lạ, cầu nhỏ, lại thêm cây cối um sùm, cỏ hoa đầy dẫy, thật là đẹp mắt vô
cùng. Bạch Ngọc Đường liền kêu một bình trà ngồi tại một ngôi đình rót
uống, vừa nhâm nhi ít chén, bỗng trời mưa như xối, những khách ngoạn
thưởng tại đó đều về hết rồi. Ngọc Đường thấy mưa càng lâu càng to, trời
lại gần tối, bèn trả tiền rồi dầm mưa trở về. Đi khỏi nơi uống trà ít dặm
đường sá lầy bùn, mưa như đổ nước, không thể đi được nữa. Thấy bên
đường có một tòa miếu võ, liền vào cửa đứng trú mưa, ngước đầu ngó lên
thấy một tấm biển đề: Tuệ Hải Diệu Liên am, ngó xuống đôi giày đã lấm
tèm lem liền cởi ra. Đương cởi giầy thì thấy một gã tiểu đồng tay bưng bút
nghiên, miệng kêu: "Tướng công, Tướng công". Rồi đi thẳng qua mé đông.