Ngọc Đường xin vào ra mắt Đinh thái thái rồi mới trở lại trà nước và bày
nỗi hàn huyên, chuyện vãn vui cười, hai anh em họ Đinh kiếm chuyện ghẹo
Ngọc Đường một hồi rồi sai gia đinh bày tiệc cùng nhau ăn uống.
Rượu được vài tuần, Đinh Triệu Lang hỏi Ngọc Đường rằng: "Ngũ đệ đi
chuyến này có việc quan hay là việc riêng?". Ngọc Đường đáp: “Chẳng
giấu chi hai anh, vốn là việc quan, song nhờ hai anh mới xong được". Triệu
Huệ hỏi: "Đã là việc quan sao còn cậy anh em tôi?". Ngọc Đường đáp:
"Nhân vì án của Nghê Thái thú và Mã Cường trong đó có kẹp Bắc Hiệp
vào, nên Thánh chỉ sai đi tầm nã". Triệu Lang nói: “Vậy đã có gặp nhau
chưa?". Ngọc Đường bèn thuật những lời Tưởng Bình dặn, mà mình không
nghe, đến nỗi phải đọ tài cao thấp với Bắc Hiệp ra sao, rồi vâng lời Bắc
Hiệp qua cầu với anh em họ Đinh lên kinh thế nào... Anh em họ Định nghe
xong vỗ tay cười rằng: "Nói vậy thời Ngũ đệ đã chịu phục Bắc Hiệp rồi
à?". Ngọc Đường đáp: "Chẳng những chịu phục mà thôi, lại còn cảm kích
nữa, vì tài của Bắc Hiệp hơn tôi gấp bội". Triệu Huệ nghe dứt, nói lộn rằng:
"Tôi cũng phục tài Bắc Hiệp lắm. Thôi Âu dương huynh còn ẩn mặt làm
chi hãy ra đây trò chuyện cho vui". Bỗng từ mé trong ba người bước ra.
Bắc Hiệp đi trước, theo sau một người tuổi ước tam thập và một gã nhỏ.
Ngọc Đường vội vàng đứng dậy nắm tay Bắc Hiệp hỏi rằng: "Âu Dương
huynh tới đây hồi nào?". Bắc Hiệp nói: "Cũng vừa mới tới". Ngọc Đường
lại hỏi: "Còn hai vị này là ai?”. Triệu Huệ đáp: "Vị này là Trí Hóa, hiệu là
Hắc Yêu Hồ, vốn thông gia với nhà tôi, còn gã nhỏ này là đồ đệ của Trí
huynh”. Ngại Hổ lật đật ra mắt Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nắm tay
nó, xem thấy hình dung phong tú thời khen ngợi lắm.
Mọi người đều vui mừng cùng nhau phân thứ tự ngồi vào tiệc ăn uống.
Thật rất tâm đầu ý hợp ăn uống tới canh ba mới mãn tiệc.
Sáng ngày Ngọc Đường và Bắc Hiệp cùng lên Đông Kinh.