Khuyết Danh
Bao Thanh Thiên – Thất Hiệp Ngũ Nghĩa
Dịch giả: Phạm Văn Điểu
Hồi Thứ Tám Mươi Bảy
Cướp cá giật rượu, Ngại Hổ gặp anh,
Luận phú bình thi, Kim Công thử rể.
N
gại Hổ quảy đồ hành lý lên bờ, vừa đi vừa nghĩ: ”Chú Tưởng cứu mình
khỏi nạn, mà rồi bị nạn mình không cứu được còn xưng Tiểu Hiệp làm gì!".
Nghĩ như vậy bất giác trong lòng cảm xúc khóc ròng. Khóc một hồi bỗng
nhớ lại: "Ủa! Chú Tưởng hằng tự xưng là Phiên Giang Thử, nghĩa là con
chuột vọc nước, dám vọc nước chắc là lội giỏi, hễ lội giỏi đâu có chết
chìm”. Nghĩ tới như vậy bèn vỗ tay cười. Ngại Hổ mải suy nghĩ khóc khóc
cười cười, mà đi tới tối không hay. Chừng bụng đói muốn kiếm nhà nghỉ,
thời không có tiệm quán nhà cửa ai, đương lúc cùng đường lạ cảnh ấy, thấy
xa xa có ánh đèn bèn đi riết tới, thời nơi ấy là một cái chòi, có hai người
thợ câu đương uống rượu. Hai người thợ câu ấy thấy Ngại Hổ tới, liền rầy
rằng: “Chỗ chúng ta uống rượu chơi vui, mi là trẻ nhỏ ở đâu dám tới đây
làm rộn?". Ngại Hổ nói: "Bởi vì đường xa quá, bụng đói như cào vậy, xin
cho ít miếng đỡ dạ". Nói dứt lời liền áp vào bưng rượu uống. Hai người thợ
câu nói: "Mi muốn ăn uống, thời để chờ chúng ta ăn thừa sẽ cho mi ăn".
Ngại Hổ nói: ”Ta chẳng phải ăn mày hay ăn đậu phường mà ăn như vậy. Ta
có tiền đây hai người bán chịu cho ta ít chén rượu không?". Người thợ câu
nói: "Chúng ta chẳng phải lập quán bán rượu, mi muốn uống thời đi mua
mà uống!”. Ngại Hổ không thèm nói, thò tay bưng rượu uống. Người thợ
câu nói: "Thằng nhỏ này quá lắm, tao không bán, sao mày lại uống?". Ngại
Hổ nói: “Không bán cho tao thời tao giật tao uống chớ sao?”. Người thợ
câu cười nhạt, rằng: "Mi giật à! Tao không cho đâu, giỏi ra đây". Nói rồi
nhảy ra khỏi chòi xắn áo đứng thủ thế. Ngại Hổ vội vàng để gói hành lý
xuống nói rằng: “Nếu muốn vậy thời phải thẳng tay, bằng tao thắng bao
nhiêu cá đó phải để tao ăn một bụng". Người thợ câu không thèm trả lời, co
tay nhảy tới đấm một đấm. Ngại Hổ né qua khỏi lừa thế đá một cái, người