ấy té nhào. Người còn ngồi trong chòi thấy vậy nhảy ra đánh sau lưng Ngại
Hổ một đấm, Ngại Hổ lẹ mắt, quay lại đỡ rồi đá cho một đá cũng nhào lăn.
Hai người ấy nhắm sức mình đánh không lại đứng dậy phủi áo, xoay lưng
đi thẳng.
Ngại Hổ đánh thắng hai người thợ câu rồi trở vào chòi thấy cá rượu còn
nhiều thì mừng lắm, ngồi lại ăn uống một hơi sạch nạo đến cặn cũng không
chừa. Uống hết rượu dưới mâm, dòm lên nóc chòi thấy có treo một cái bầu,
mừng lắm, mở xuống xem quả là bầu rượu, song bị nắp thiếc, vặn ốc, Ngại
Hổ mở không được nên đập cổ mà uống. Uống hết bầu rượu ấy liền quảy
gói hành lý lên vai bất kể là hướng nào, cứ cắm đầu đi mãi.
Ngại Hổ đi một lát, thấm rượu, đi không được nữa, nhìn bên đường thấy có
cái đình hư không kể bụi bậm dơ sạch gì, liền để gói hành lý xuống gối đầu
nằm, vừa nhắm mắt thì đã ngáy khò khò ngủ mê man như chết.
Chính lúc Ngại Hổ đương say, hai người thợ câu bị đánh kia, về gọi thêm
năm sáu người nữa, kéo tới chòi, thấy mâm đĩa nghênh ngang không còn
chút rượu cặn cá thừa, lại cái bầu cũng vỡ, mà Ngại Hổ thì đi đâu mất.
Chúng bèn lật đật rượt theo đến cái đình hư, gặp Ngại Hổ say mèm nằm
như chết ở đó, bèn nổi giận đánh cho ít hèo, song cậu ta không thèm cục
cựa. Chúng đánh mãi song cũng như không. Trong bọn có người lớn tuổi
bảo rằng: “Lúc nó đương say đánh cũng vô ích, nếu rủi sẩy tay nó chết thời
mang họa to. Chi bằng đợi nó tỉnh dậy sẽ đánh răn nó một lần cho sợ, sau
bỏ cái thói cướp giật đó đi". Cả bọn khen phải, bèn cầm gậy ngồi vây
chung quanh Ngại Hổ mà chờ. Đến khi Ngại Hổ tỉnh rượu mở mắt ra đã
thấy bảy tám người ngồi vây mình, thời định chắc là viện binh của hai chú
thợ câu tới trả thù, nhưng không thèm sợ. Bụng nghĩ rằng: "Dầu có bề gì,
cho chúng nó đánh ít gậy cho đã giận chớ hại gì". Nghĩ đoạn ngồi nhổm
dậy ôm hành lý đâm đầu chạy đi. Bọn nọ rượt theo, Ngại Hổ liền đứng lại
hỏi rằng: ”Sao mấy người không cho tôi đi?" Bọn ấy đáp: "Vì mi giật rượu
cá của ta mà ăn, lại đập bầu đập đĩa nữa, bây giờ thôi sao được?". Ngại Hổ
nói: ”Thời hồi nãy mấy người đánh tôi rồi, còn đòi gì nữa?". Bọn nọ đáp: