Dực. Bàng Dực hỏi: "Có chuyện chi mà Thái thú tới đây lúc ban đêm
vậy?". Trương Thái thú đáp: "Ti phù mới tiếp được thông văn rằng Hoàng
thượng phái Long đồ các Đại học sĩ Bao Công ra đây xét việc phát chẩn,
trong năm ngày nữa sẽ tới đây, vậy ti chức mau bẩm cho Hầu gia hay được
lo phòng bị trước “. Bàng Dực nói: "Bao Hắc Tử là học trò cha ta, chắc
không dám vạch vẽ chuyện ta”. Trương Thái thú nói: "Hầu gia đừng tưởng
vậy. Bao Công là người ngay thẳng vô tư, lại Hoàng thượng có ban cho
người ba ngọn Ngự trát. Việc hầu gia làm thế nào Bao Công cũng biết “.
Bàng Dực nghe nói liền đáp: "Ôi! Sự đó khỏi lo, bộ hạ ta có một tay dũng
sĩ tên Hạng Phúc, sức đạp nghiêng non, tát biển, sai nó ra đón đường Bao
Công thời còn lo gì “. Trương Thái thú nói: "Vậy được". Bàng Dực lập tức
sai Bàng Phúc đi kêu Hạng Phúc.
Triển Chiêu ở ngoài dòm vào kẽ vách thấy Hạng Phúc hình dáng khôi ngôi,
phẩm mạo hùng tráng, bước vào. Bàng Dực hỏi: "Dũng sĩ dám đi việc này
không?". Hạng Phúc đáp: "Đã chịu ơn hầu gia quá nặng, dẫu đạp gai lội lửa
cũng không dám từ”. Bàng Dục cả mừng bèn nhờ Trương Thái thú rằng:
"Xin Trương Thái thú lo xong việc ấy thì tôi sẽ đáp ơn trọng thể". Trương
Thái thú cả mừng và nhận lời, liền cáo từ mà lui về phủ, Hạng Phúc đi theo.
Ra khỏi cửa, đi tí bước Hạng Phúc dừng chân lại nói: "Ủa, cái mũ của tôi
rơi đâu mất rồi?". Nói rồi trở lại lượm đội lên, đi ít bước nữa lại nói: "Quái
lạ! Sao cứ rơi hoài vậy?". Trương Thái thú cười rằng: "Tại ông cao quá, đi
đụng nhánh cây, nên rơi hoài chứ gì". Ra khỏi cửa hoa viên, cả hai cùng lên
kiệu về nhà.
Mũ của Hạng Phúc sao rơi mãi vậy? Đó là Triển Chiêu muốn thử coi học
nghiệp của y thế nào. Ban đầu núp bên đường, chờ đi ngang qua lấy mũ
liệng đi, nhưng y không để ý gì tới, sau Triển Chiêu lại núp ở bờ hồ Thái
Thạch lấy một lần nữa, mà Hạng Phúc cũng không xem xét gì, biết là người
lỗ mãng không đáng sợ.
Thật là:
Bàng Dực kê đầu cụng đá,
Triển Chiêu lột mũ thử người.