Khuyết Danh
Bao Thanh Thiên – Thất Hiệp Ngũ Nghĩa
Dịch giả: Phạm Văn Điểu
Hồi Thứ Mười Hai
Trấn An Bình, Ngọc Đường làm nghĩa,
Xóm Miêu Gia, Song Hiệp chia vàng.
T
riển Chiêu ra khỏi hoa viên trở về chỗ ngụ, trống đã điểm canh năm.
Ngày hôm sau từ biệt chủ nhà trọ đi thẳng lại nhà quan Thái thú dò thám.
Thấy trước cửa nhà có buộc một con ngựa, yên đã sẵn, một đứa nhỏ ngồi
dưới đất giữ. Biết là hạng Phúc chưa đi, Triển Chiêu vào quán uống rượu
cầm chừng. Một chặp thấy Hạng Phúc đi ra, nhảy lên ngựa vụt roi cho
chạy. Triển Chiêu liền trả tiền rượu, xuống lầu đi theo. Đến trấn An Bình,
thấy bên đường mé tây có một nhà hàng rất lớn, biển đề là Phan Gia lầu,
Hạng Phúc vào đó, Triển Chiêu cũng vào theo, thấy y ngồi bên nam, thời
kéo ghế ngồi bên bắc. Triển Chiêu uống ít chén, thấy mé đông có người
ngồi ăn mặc sang trọng, ra dáng giàu có lắm. Lại ở ngoài có một vị võ sinh
đi vào, hình dung tuấn tú, bụng Triển Chiêu đã luyến mộ lắm. Hạng Phúc
vừa thấy vị võ sinh ấy vội vã chạy lại nắm tay nói: "Bạch huynh, sao lâu
gặp nhau lắm vậy?". Võ sinh ấy đáp: "Hạng huynh, xa cách nhau mấy năm,
nay gặp được thật may quá". Nói rồi cùng ngồi vào một bàn, Triển Chiêu
dỏng tai nghe, Hạng Phúc nói: "Chúng ta cách nhau đã ba năm, tôi nhớ
lệnh huynh lắm, muốn tới tôn phủ thăm, song bị cái nghèo trói cẳng, vậy
lệnh huynh năm nay vẫn mạnh khỏe chứ?". Võ sinh ấy đáp: "Anh ấy đã
khuất lâu rồi". Hạng Phúc nghe nói ra chiều buồn bã, rồi bắt qua chuyện
khác.
Nguyên vị võ sinh ấy là nghĩa sĩ tên Bạch Ngọc Đường, hiệu là Cẩm mao
thử. Buổi xưa Hạng Phúc đi mãi võ, lỡ tay đánh chết người, nhờ anh Ngọc
Đường là Bạch Kim Đường cứu, cho tiền, và khuyên nên tìm đường lập
thân. Ai dè Hạng Phúc gặp An Lạc hầu đi Trần Châu, kết liên với Bàng
Phúc, cậy tiến mình cho Bàng Dực, gặp lúc Bàng Dực đương cầu dũng sĩ
để giúp sức hà hiếp dân đen, nên được dung nạp. Đương lúc hai người nói