Chiêu thấy vậy khen thầm trong bụng rằng: "Chim khôn phải lựa cây lành,
thế mới đáng tay hiệp sĩ chớ". Bây giờ Triển Chiêu tính phải tới nhà Miêu
Tú, nên vội vã tính tiền trả rồi ra đi. Trống điểm canh một, Triển Chiêu thay
hình đổi dạng đi lại xóm Miêu Gia, tìm nhà Miêu Tú. Khi tới nơi thấy trong
nhà khách đèn thắp sáng trưng, Triển Chiêu lại gần dòm qua theo kẹt cửa,
thấy Miêu Tú và con là Miêu Hằng Nghĩa ngồi nói chuyện. Miêu Tú nói
với con rằng: "Ngày nay tại xóm Phan Gia, tao đòi được ba mươi lăm
lượng bạc trừ vốn năm lượng, tao còn lời ba chục lượng, con nghĩ có sướng
không?". Hằng Nghĩa lần lưng lôi ra sáu gói bạc, rồi nói với cha rằng: "Cha
được có ba chục, còn tôi lời tới ba trăm mới sướng chứ!". Miêu Tú hỏi
"Bạc đâu được nhiều vậy?". Hằng Nghĩa đáp: "Vì hôm quan Thái thú sai
Hạng Phúc đi rồi, sợ việc không nên, Hầu gia mới tính mưu khác, sẽ thay
đổi hình dạng lên theo đường rừng Đồng cao đi về kinh. Chờ cho Bao
Công xét việc phát chẩn rồi thế nào sẽ lo liệu, đã vậy lại còn gom góp đồ tế
nhuyễn và đem nàng Kim Ngọc Tiên về theo. Song cả đoàn lại đi đường
khác, việc đưa đón ấy lại giao phần con, có cho đủ tiền. Thế nhưng con còn
dối quan Thái thú rằng Hầu gia bảo phải cấp cho ba trăm lượng bạc. Con
tính về tới kinh sẽ xin thêm Hầu gia ít nhiều nữa. Cha nghĩ coi có hay
không? Việc của Hầu gia làm đều ám muội cả đành phải cho tiền, cha nghĩ
mình như thế sướng không?". Triển Chiêu đương rình chợt có bóng người
vụt thoáng qua, trông giống như gã võ sinh ở Phan Gia Lầu lúc ban ngày,
chợt cười thầm rằng: "Ban ngày thế người trả nợ, tối đi vạch vách lấy tiền".
Cười rồi dòm thấy xa xa có bóng đèn, sợ người đi tới, Triển Chiêu bèn trèo
lên mái nhà ngồi rình, một chặp thấy con hầu hơ hải chạy ra nói với cha
con Miêu Tú rằng: "Nguy lắm! Khổ lắm! An nhân đi đâu mất, kiếm không
được rồi!". Cha con Miêu Tú vội vã chạy vào. Ngoài này Triển Chiêu nhân
vắng người tuột xuống, lẻn vào trong nhà, lại gần sáu gói bạc, bụng nghĩ
rằng: "Ta nên lấy một nửa mà thôi, còn một nửa chia cho gã võ sinh kia".
Nghĩ đoạn lượm ba gói bỏ vào túi, rồi lách mình chui ra nhắm Thiên
Xương trấn đi tới.
Nguyên bóng người mà Triển Chiêu thấy đó là Bạch Ngọc Đường. Ngọc