Đường thấy người đứng rình bên cửa, đến khi người ấy thấy bóng đèn lại
leo lên mái nhà, thời biết là đồng nghiệp với mình, nên đi vòng ra mé sau.
Đèn ấy của con hầu bưng cho vợ Miêu Tú đi tiêu, khi vợ Miêu Tú chui vào
cầu tiêu, con hầu bưng đèn vào nhà. Nhân dịp đó Bạch Ngọc Đường xô cửa
giơ đao bảo đừng la, vợ Miêu Tú thất kinh chịu phép. Ngọc Đường móc
khăn bịt họng rồi kéo ra xó vựa lúa. Con hầu bưng đèn trở ra thấy mất phu
nhân, hoảng hốt kêu ầm lên, ra cho cha con Miêu Tú hay. Miêu Tú và Hằng
Nghĩa chạy vào bên trong tìm kiếm. Bạch Ngọc Đường trở ra nhà khách
thấy bạc còn có ba gói, đoán chắc bợm ngồi mái nhà khi nãy đã lấy bớt rồi,
song lòng cũng tốt nên nhường lại cho mình, bỗng thấy vui cầm ba gói rồi
đi ra.
Cha con Hằng Nghĩa sai gia đinh lục soát các nơi kiếm được phu nhân rồi,
mới nhớ lại ba trăm lượng bạc còn để trên nhà. Hằng Nghĩa lật đật chạy
lên, nó đã biến đâu mất rồi, tức mình than trời trách đất. Miêu Tú chạy lên
xem, biết mình đã bị mưu "nhử cọp lìa rừng” của kẻ trộm rồi, cha con ngó
nhau buồn rầu hết sức.
Thật là:
Của trái lẽ không hề được hưởng.
Người gian tham có lúc bị trừng.
Nói về Bao Công ở lại Trấn Tam Tinh xét rõ án Hàng Thoại Long rồi, sắp
sửa đi Trần Châu. Một ngày rỗi rãi, Bao Hưng ngồi một mình nhớ tới gối
Du tiên mới nghĩ rằng: "Tối nay ta thử dùng gối Du Tiên ngủ chơi một giấc
coi sao?”. Nghĩ vậy, đến tối lúc Bao Công ngủ rồi, Bao Hưng mới năn nỉ
với Lý Tài rằng: "Mấy bữa nay trong mình tôi không được khỏe, tối nay
cần phải ngủ một giấc cho ngon để dưỡng thần, vậy phiền anh hầu Tướng
công một đêm, sáng ngày tôi sẽ thế”. Lý Tài nói: "Được, anh em mà lo gì,
anh về nghỉ đi, tôi hầu cho". Bao Hưng mừng rỡ lắm đi tuốt về phòng
riêng, lấy gối Du tiên ra xem, bất giác trong mình mệt mỏi, sẵn gối liền kê
đầu, vừa nằm xuống đã ngáy pho pho. Hồn dạo chơi trong làng mộng, thấy