về cái dải đất hình chữ S thân thương mà họ đã phải tạm xa gần một năm
qua. Đúng là khi đang sống trên đất nước mình thì cảm thấy mọi cái bình
thường. Chỉ đến khi sống ở nước ngoài mới cảm nhận được nỗi niềm của
những người bất đắc dĩ phải sống xa Tổ Quốc. Thật đúng là: “Chiều chiều
ra đứng bờ sau; Trông về cố quốc lòng đau chín chiều”. Nhất là khi mảnh
đất quê hương ấy còn đang ngùn ngụt lửa chiến tranh, khi người thân của
chính mình và hàng triệu đồng bào vẫn ngày đêm thấp thỏm trước cái sống
và cái chết.
Nếu tính số lần thì đây là lần xuất ngoại thứ tư của ông Đào. Nhưng nếu
tính số nước thì đây mới là nước thứ ba ông đến. Lần đầu tiên ông dẫn hơn
trăm cán bộ, chiến sĩ sang Trung Quốc học về xe tăng. Hồi đó hòa bình mới
lập lại trên miền Bắc chưa được bao lâu, không ít người vẫn còn hy vọng
vào một cuộc hiệp thương nào đó giữa hai miền Nam Bắc. Thế mà cũng đã
cách đây gần hai chục năm rồi đấy. Có lẽ cái hăng say của tuổi trẻ cộng với
niềm háo hức khi được tiếp cận với các loại trang bị vũ khí hiện đại và
phương pháp quản lý, rèn luyện bộ đội chặt chẽ của bạn đã làm cho ông và
đồng đội chẳng mấy khi có lúc rảnh rỗi mà nhớ nhà. Hai lần sau đi Lào thì
áp lực của công việc, mức độ ác liệt của chiến trường, những trận chiến đấu
căng thẳng liên tục cũng làm con người ta quên đi nỗi nhớ. Còn lần này thì
khác hẳn.
Lần này ông đã được đặt chân đến đất nước Liên Xô vĩ đại, đất nước của
hòa bình, đất nước của niềm tin, chỗ dựa vững chắc không chỉ của đất nước
Việt Nam nhỏ bé của ông mà còn của cả phe xã hội chủ nghĩa nữa. Ngày
còn ở nhà qua phim ảnh, qua đài báo và các bản tin tham khảo của Thông
tấn xã Việt Nam, Tổng cục Chính trị ông đã hình dung ra một Liên Xô tươi
đẹp và hùng mạnh. Nhưng khi sang đến đó ông vẫn thấy bất ngờ, thậm chí
còn bị “choáng ngợp”. Không chỉ bởi sự khoáng đạt của không gian, không
chỉ bởi sự kỳ vĩ của các công trình, không chỉ bởi sự hiện đại của trang thiết
bị, máy móc mà còn bởi tấm lòng bao dung và tình cảm chân thật của
những con người xô- viết mà ông đã từng gặp, từng tiếp xúc.