BÃO THÉP - Trang 1025

Quả thật, ngay từ khi đoàn tàu vượt qua biên giới Trung- Xô ông đã thấy
ngợp bởi sự hùng vĩ của đất nước có diện tích rộng nhất thế giới này. Đoàn
tàu lao đi với tốc độ hàng trăm ki- lô- mét một giờ mà suốt mấy ngày trời
chẳng thấy làng mạc, dân cư, chỉ thấy triền miên những cánh rừng bát ngát
xen kẽ với những đầm lầy tưởng như vô tận. Ông chợt nhớ đến một câu nói
của nhà bác học nổi tiếng Lô- mô- nô- xốp mà ông đã đọc được ở đâu đó:
“Nước Nga sẽ mạnh lên từ Xi- bê- ri”. Có lẽ đúng vậy. Dưới những cánh
rừng bát ngát kia, dưới những đầm lầy dầy đặc lau sậy kia là bao tài nguyên
còn đang yên ngủ. Khi nó được đánh thức, khi nó được khai phá và sử dụng
nó sẽ là nguồn sức mạnh vô tận của đất nước này.

Hồi các ông đi đang là mùa thu. Trong khi những cánh rừng lá kim ở Viễn
Đông vẫn còn xanh rì một màu xanh bí ẩn thì những cánh rừng sồi, rừng
phong ở sâu trong nội địa đã bắt đầu mùa thay lá. Cả đoàn học viên Việt
Nam sững sờ ngắm không chán mắt những thảm vàng kỳ bí in bóng xuống
hồ Bai- Can mênh mông. Ông như thấy đâu đó bóng dáng Lê- vi- tan đang
đứng bên giá vẽ. Thật là tuyệt vời khi được tận mắt chứng kiến “Mùa thu
vàng” ở quê hương của nó.

Một cái nữa làm ông Đào thấy ngợp chính là con đường mà đoàn của ông
đang đi. Nhìn hai vệt đường ray thẳng tắp dài tít tắp vượt qua đầm lầy, vượt
qua núi cao, vượt qua rừng rậm… ông thật sự khâm phục sức lao động vĩ
đại của con người. Có quyết tâm, có lý tưởng con người ta có thể làm được
những việc tưởng chừng như không thể. Ông chợt liên tưởng đến những
cung đường Trường Sơn hiểm trở ở nhà. Đấy! Có ai ngờ trên dải Trường
Sơn hùng vĩ nhường ấy lại chằng chịt một mạng đường chiến lược lên đến
hàng chục nghìn ki- lô- mét. Có ai ngờ những chiếc xe tăng nặng hàng vài
chục tấn mà nay đã có mặt ở khắp các chiến trường… Mà về cuộc chiến
tranh này thì có nhiều điều những người nước ngoài không thể ngờ rằng
những con người Việt Nam nhỏ bé, có vẻ rất hiền lành và nhẫn nhục đã làm
được. Ngay cả một số thày ở Học viện xe tăng Ma- li- nốp- xki cũng thế.