Nghĩ đến đây ông Đào khẽ nhếch mép cười. Ngày đầu tiên đoàn của ông
đến Học viện, vừa kịp nhận phòng, đồ đạc còn bừa bộn chưa kịp sắp xếp thì
đích thân giám đốc đến thăm. Mọi người cứ cuống cả lên chẳng biết mời
giám đốc ngồi vào đâu, nước nôi thế nào… thì chính giám đốc xua tay:
“Không cần phải thế! Biết các đồng chí vừa sang, đường xa chắc là vất vả
tôi chỉ xuống thăm sức khỏe các đồng chí một chút thôi. Hôm khác Học
viện sẽ tổ chức gặp gỡ các đồng chí sau”. Theo các học viên đã từng theo
học ở đây từ trước thì đó là một sự kiện đặc biệt. Từ trước đến nay thượng
tướng giám đốc Học viện chưa bao giờ trực tiếp đến vấn an một đoàn học
viên nào như thế bất kể họ đến từ quốc gia nào. Mà cái học viện này nào có
ít học viên quốc tế. Dễ có đến hơn ba mươi quốc gia có học viên đang học
tập ở đây mà trong đó có những ông lớn kếch sù về dầu lửa. Học viên đi
học mà mỗi tháng tiêu hàng xấp đô- la. Đã quán triệt với nhau từ ở nhà là
dù mình có cấp chức gì đến đó cũng chỉ là học viên nên ông và anh em
cũng hơi ngại. Tuy nhiên đến hôm Học viện tổ chức đón tiếp chính thức thì
mới vỡ lẽ: sở dĩ có sự kiện đặc biệt đó chính là vì những chiến công vang
dội của bộ đội xe tăng Việt Nam trước đối thủ là quân đội Mỹ và đồng
minh. Khi đã thân mật hơn đồng chí giám đốc Học viện còn bá vai ông mà
tâm sự: “Các đồng chí sang đây để học tập. Trách nhiệm của chúng tôi là
dạy các đồng chí. Đúng thế! Nhưng không chỉ có vậy! Chính chúng tôi
cũng sẽ học hỏi được ở các đồng chí nhiều điều. Chính các đồng chí chứ
không phải ai khác đã sử dụng xe tăng xô- viết để chiến đấu với kẻ thù
chung của chúng ta là đế quốc Mỹ và các đồng chí đã thắng. Vì thế chúng
tôi cũng phải học các đồng chí để đảm bảo nếu chiến tranh xảy ra chúng tôi
cũng sẽ thắng Mỹ”. Có lẽ có sự thống nhất chỉ đạo từ trên như vậy nên
trong chương trình học tập của lớp ông bố trí khá nhiều thời gian cho các
buổi xê- mi- na. Các giáo viên khi lên lớp cũng không truyền đạt kiểu áp
đặt một chiều mà thường nêu vấn đề để học viên phát biểu, tranh luận thoải
mái rồi mới kết luận. Nhiều khi các đồng chí đó còn hỏi han rất cặn kẽ:
“Trường hợp này nếu ở Việt Nam các đồng chí sẽ xử trí thế nào?”. Ngay cả
về các loại trang bị cũng vậy. Các giáo viên kỹ thuật của bạn cứ căn vặn:
“Loại xe này sử dụng có thuận lợi không? Có ưu nhược điểm gì?” v.v…