BÃO THÉP - Trang 1028

với các nhân viên trên tàu cũng như hành khách. Tuy nhiên, bất chấp những
quan hệ phức tạp ở trên những người dân Trung Quốc bình thường vẫn rất
cởi mở và thân thiện với các ông.

Tàu vừa dừng thì Lê Xuân Kiệm ngồi phắt dạy hỏi giọng tỉnh như sáo:

- Về đến nhà mình chưa anh?

Ông Đào lắc đầu:

- Chưa đâu! Chắc phải gần sáng mới tới- Ông nghiêng cổ tay xem đồng hồ-
Bây giờ mới có hơn một giờ thôi.

Kiệm lại ngả mình xuống giường:

- Thế thì lại được giấc nữa!

Vừa dứt lời Kiệm đã lập tức cất tiếng ngáy.

Ông Đào liếc nhìn người bạn đường của mình rồi bật cười thành tiếng. Thật
không hổ danh “con người của hành động”. Kiệm là thế: ăn khỏe, ngủ khỏe
và như anh em cơ quan bàn tán thì “cái gì cũng khỏe”. Ông nhớ lại cuộc
họp thường vụ hồi đầu năm ngoái để lựa chọn người về thay thế vị trí tham
mưu trưởng của ông Dương. Chả là hồi đó trên Bộ đã đồng ý về nguyên tắc
sẽ nâng cấp Đoàn 10 thành Trường sĩ quan Thiết giáp. Với kinh nghiệm chỉ
đạo huấn luyện lâu năm, sức khỏe lại giảm sút nhiều sau ca mổ cắt túi mật
nên Bộ Tư lệnh đã nhất trí đưa ông Dương về trường làm hiệu trưởng. Phải
nói rằng đó là một quyết định chính xác và cần thiết. Đã từng học ở nước
ngoài, lại có kinh nghiệm quản lý chỉ đạo công tác huấn luyện lâu năm chắc
chắn ông Dương sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ người chỉ huy vận hành chiếc
“máy cái”- nơi đào tạo ra đội ngũ sĩ quan có chất lượng cao cho binh chủng.
Vị trí tham mưu trưởng vì vậy trở nên khuyết. Đã công tác với nhau lâu
ngày, hiểu tính tình và khả năng của nhau nên ông và ông Thu đã giới thiệu
Kiệm. Tuy nhiên, chính ủy Thạch thì kiên quyết phản đối. Lý do mà chính
ủy Thạch đưa ra là lối sống của Kiệm có phần “buông thả, sinh hoạt thiếu
nghiêm túc”. Lại có tin đồn Kiệm “quan hệ nam nữ bất chính”, “hủ hóa”