cùng quân hàm, quân hiệu thì ai cũng tưởng ông nông dân nào trong xóm đi
cày qua vào xin nước uống. Tìm hiểu kỹ hơn thì mới biết vị chính ủy này
thật sự là một bần cố nông chính cống, trình độ văn hóa mới học xong cấp 1
và cũng được trên điều từ chỗ binh chủng cũ của ông Lân sang. Ông Thu
chỉ được bổ nhiệm phó chính ủy. Đến nước này thì ông Đào chỉ biết than
trời. Đã đành chính ủy là người đứng mũi, chịu sào về công tác đảng, công
tác chính trị thì thành phần xuất thân là rất quan trọng. Nhưng là chính ủy
một binh chủng mà mỗi người lính đều là một nhân viên kỹ thuật thì cũng
phải có học vấn và có tầm nhận thức như thế nào đó để mà lãnh đạo người
ta chứ. Nhớ lại chuyện mình không được bổ nhiệm dạo trước ông Đào lại
thấy buồn. Hình như số cán bộ trong binh chủng được đi đào tạo ở nước
ngoài về vẫn chưa được cấp trên tin tưởng cao thì phải(?). Hay là ai đó định
củng cố bè cánh đây? Mặc dù ông cố gạt bỏ cái ý nghĩ đó đi nhưng nó vẫn
cứ thỉnh thoảng lại hiện về trong đầu ông đày nhức nhối.
Giường bên tiếng ngáy của Kiệm lại rộ lên như muốn đua cùng tiếng bánh
tàu hỏa. Ông Đào nhìn sang mỉm cười độ lượng. Càng ngày ông càng nhận
thấy lối sinh hoạt thoải mái của Kiệm cũng có cái hay của nó. Thì đấy, hồi ở
cơ quan cứ ngày nghỉ, giờ nghỉ là phòng của Kiệm ồn ào như cái chợ.
Không chỉ có anh em ở tham mưu hay lên mà cán bộ ở các cơ quan khác
cũng thích đến chơi với Kiệm. Thế rồi cải thiện, ca cóng… cứ nháo cả lên.
Gọi là cải thiện nhưng thực ra cũng có cái gì đâu. Dăm quả trứng, mấy cây
xà- lách, vài quả cà chua… đem nấu nướng rồi xì xụp với nhau. Thường thì
thế nào cũng có chai “quốc lủi” kèm theo. Hồi Kiệm mới về cơ quan, ông
cũng thấy khó chịu về kiểu sinh hoạt ấy. Có một cái gì đó xô bồ, ẩu tả, “trên
không ra trên, dưới không ra dưới”. Nhưng rồi càng ngày ông lại càng nhận
thấy điều đó cũng có cái hay. Nhất là những khi không có ai tri âm, tri kỷ để
mà tâm sự những buồn vui đang đè nặng trong lòng. Chính những lúc đó
ông lại thèm được như Kiệm.
Phía bên kia, Kiệm đã ngừng ngáy nhưng miệng lại tóp tép nhai. Ông Đào
lắc đầu cười nhẹ: “không biết lại đang mơ thấy được ăn cái gì đây?”. Chợt
nhớ đến vẻ mặt tiu nghỉu của Kiệm hôm ông không đồng ý liên hoan mà