với nữ chiến sĩ cơ quan… Tư lệnh Lân thì có vẻ như cũng ủng hộ chính ủy
Thạch. Hai bên tranh luận kịch liệt, có lúc gay gắt, cuối cùng phải cho biểu
quyết thì “phe” ông thắng vì có thêm phiếu của ông Dương.
Thực tình, ông cũng biết Kiệm có những mặt còn hạn chế. Nhưng ông cũng
biết “nhân vô thập toàn”. Trong cuộc đời ai mà tròn trịa được cả mười phân
vẹn mười. Ngay cả bản thân mình cũng vậy. Tuy nhiên ông cũng hiểu sở
trường và khả năng của Kiệm. Đó là một con người xốc vác, năng động,
nắm bắt tình hình và thích nghi nhanh. Nói tóm lại, đó là con người của
hành động. Bằng chứng ư? Thì từ sau trận Làng Vây đến lúc đó Kiệm chinh
chiến hết chiến trường này đến chiến trường khác đấy thôi. Mà ở đâu cũng
thắng lợi, cũng hoàn thành nhiệm vụ. Năm 69 chính anh là đoàn trưởng
đoàn 195 sang giúp bạn Lào củng cố trang bị và tổ chức cho lực lượng thiết
giáp của bạn đánh thắng trận đầu. Năm 71 thì tham gia từ đầu đến cuối
chiến dịch phản công Đường Chín- Nam Lào. Đến lúc cần cán bộ vào B3
để chuẩn bị chiến trường đưa xe tăng vào Kiệm lại lên đường, rồi anh ở lại
tham gia tổ chức cho xe tăng đánh thắng trận đầu trên mặt trận Tây Nguyên
ở Đắc Tô- Tân Cảnh. Nói chung, trong điều kiện xe tăng đã có mặt tại khắp
các chiến trường miền Nam và đang chuẩn bị được sử dụng với quy mô lớn
thì mẫu người như Kiệm chính là một tham mưu trưởng lý tưởng. Chính vì
vậy mà ông đã đề cử Kiệm vào vị trí ấy. Nhưng đúng là kiểu người như
Kiệm rất khó lọt vào mắt xanh những người như chính ủy Thạch.
Lại nói về chính ủy Thạch. Từ chiến trường Quảng Trị ra, ông Đào cứ đinh
ninh chính ủy binh chủng sẽ là ông Thu. Thì “chắc như cua gạch” rồi còn
gì. Học hành bài bản. Kinh nghiệm làm công tác đảng, công tác chính trị ở
binh chủng kỹ thuật không dám nói là có dư nhưng cũng đầy mình. Thì đấy,
đã từng là chính ủy trung đoàn xe tăng đầu tiên. Từ khi thành lập binh
chủng đến nay thì đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm chính trị. Lại được người
tiền nhiệm là ông Ngọc giới thiệu nữa. Vậy thì “bỏ cối giã cũng không trật”.
Ấy thế mà lại “trật”. Ông Đào ngỡ ngàng khi về cơ quan lại gặp một vị
chính ủy “lạ hoắc”. Cái dáng cao lòng khòng, khuôn mặt dài, xương xương
đầy vẻ khắc khổ, nước da thì mai mái. Giá như không có bộ quân phục