BÃO THÉP - Trang 1031

buồn cười. Chả là tháng trước, thông qua đại sứ quán, ở nhà có thông báo
sang là ông và Kiệm đã được thăng quân hàm. Ông được lên cấp đại tá, còn
Kiệm được phong thượng tá. Vừa được tin một cái là Kiệm chạy ngay
xuống căng- tin xách một chai vốt- ka to tổ bố về phòng ông, miệng thì
ngoác ra tận mang tai: “Chuyến này ta phải làm thật trọng thể anh ạ. Chả gì
cũng hai sĩ quan cao cấp được lên quân hàm”. Ông biết Kiệm mừng cũng
phải, cái cửa ải từ trung tá lên thượng tá từ xưa đến nay đâu phải ai cũng
vượt qua được. Đó là bước chuyển từ cán bộ trung cấp lên cán bộ cao cấp
cơ mà. Biết bao nhiêu bước xét duyệt, thẩm tra, lại còn phải báo cáo cả
Quân ủy trung ương nữa. Kiệm phấn khởi thế là đúng thôi. Ngay bản thân
ông cũng vậy, ít nhiều thì những thành quả mình phấn đấu, mình cống hiến
cũng được thừa nhận. Tuy nhiên, nghĩ đến cảnh cái hộp quyên góp “Giúp
đỡ Việt Nam đánh Mỹ” vẫn để ở hành lang ký túc xá mỗi kỳ lĩnh lương
hàng tháng ông kiên quyết lắc đầu: “Tớ biết đây là việc vui mừng. Nhưng
theo tớ ta đừng nên làm gì cả. Đất nước còn đang có chiến tranh. Hàng
tháng đến kỳ lĩnh lương toàn bộ học viên các nước anh em còn quyên góp
để giúp chúng ta chiến đấu. Thế mà mình lại bày vẽ ra thì có phải là mang
tiếng đóng cửa đi ăn mày không? Thôi nhé, để về nhà rồi hãy làm!”. Nghe
vậy, Kiệm cũng đồng ý nhưng có vẻ vẫn tiếc rẻ. Tính cách của Kiệm là như
vậy. Ồn ào, xốc nổi, thích đám đông. Ngay cả trên chuyến tàu này cũng vậy.
Tiếng là ở cúp- pê này nhưng thực ra Kiệm chỉ ở đây lúc ngủ. Còn suốt
ngày anh la cà ở hai cúp- pê bên cạnh. Hết tú- lơ- khơ đến cờ tướng, nếu
không thì tán gẫu và uống rượu. Mà cũng thật là tài. Đã hạn chế đến mức
tối thiểu việc tiếp xúc với nhân viên trên tàu nhưng chẳng biết bằng cách
nào họ vẫn kiếm được rượu để uống. Mà rượu ngon hẳn hoi chứ. Có những
lúc ông cũng định sang đó nhưng rồi lại thôi bởi ông biết vừa thấy cái mặt
của mình xuất hiện lập tức không khí ở đó sẽ thay đổi ngay. Thế là ông lại
một mình làm bạn với quyển sách.

Được cái lần này ông “kiếm” được khá nhiều sách, gần đầy một va- ly chứ
ít ỏi gì. Mà trong số đó có rất nhiều sách quý, dẫu có tiền cũng không thể
mua ở đâu được. Gọi là “kiếm” bởi vì số sách này được thu gom từ rất