được nhắc đến nhiều nhất là hiểu biết về xe tăng của người chỉ huy binh
chủng hợp thành còn hạn chế. Chính từ nguyên nhân cơ bản đó đã dẫn đến
tình trạng sử dụng không đúng nguyên tắc, không phù hợp với tính năng kỹ
chiến thuật của xe tăng, không phát huy được những sở trường và hạn chế
được những sở đoản của nó. Dẫn chứng thì nhiều, đầy ra đấy. Nào là việc
đưa H02 vào chiến trường quá gấp gáp, khi mà anh em mới huấn luyện
được nửa chương trình. Đến khi sử dụng cũng vậy, giao nhiệm vụ cho nó đã
gấp rồi lại không có lực lượng bảo đảm gì. Hay như ở An Lộc, có mỗi tiểu
đoàn thiếu mà hướng nào, mũi nào cũng muốn có xe tăng thành ra lực
lượng bị phân tán, không hỗ trợ được cho nhau… Đã đành ở sở chỉ huy
cũng có đại diện xe tăng nhưng qua kinh nghiệm bản thân mình ông Đào
biết: người chỉ huy binh chủng hợp thành vẫn là người ra quyết định cuối
cùng. Vì vậy, khi thấy đoàn cán bộ binh chủng hợp thành được đi học ở
Liên Xô đợt này ông mừng lắm, nhất là khi được nghe câu nói trên thốt ra
từ chính miệng người đoàn trưởng.
Có tiếng gõ cửa. Ông Đào nhổm dậy. Cửa hé mở, một nhân viên nhà tàu
xuất hiện nói nhỏ: “Còn mười phút nữa sẽ chuyển tàu. Các đồng chí chuẩn
bị hành lý đi là vừa”. Ông Đào gật đầu cảm ơn rồi quay sang định gọi Kiệm
dậy thì đã thấy tham mưu trưởng của mình lồm cồm bò dậy, tỉnh như sáo:
- Thế là sắp về đến nhà rồi!- Anh vươn vai mấy cái rồi quay về phía phó tư
lệnh, Kiệm hỏi như rất vô tình- Anh có định về thăm nhà mấy ngày không?
Biết tỏng bụng dạ của anh chàng này ông Đào lạnh lùng:
- Ở nhà chắc đang nhiều việc lắm nên có lẽ ta về thẳng đơn vị đã.
Kiệm giãy nảy lên như đỉa phải vôi:
- Không được! Đi đường xa mệt mỏi thế này phải nghỉ ngơi mấy ngày đã
chứ, thủ trưởng.
Ông Đào vẫn làm mặt nghiêm: