BÃO THÉP - Trang 1036

- Đi trên toa hạng nhất như thế này thì có gì mà vất vả. Đi như thế này thì
có mà đi quanh năm cũng được.

Kiệm tiu nghỉu nét mặt:

- Thì gần một năm bơ sữa cộng sản chủ nghĩa thủ trưởng cũng phải cho anh
em chúng tôi xả hơi một tý chứ.

Ông Đào cười, con mắt lành lấp lánh đầy tinh quái:

- Thì cứ nói thẳng ra thế có được không, chứ cứ quanh co với lý do lý trấu
nghe khó lọt tai lắm.

Kiệm hý hửng:

- Vậy anh định cho chúng tôi nghỉ mấy ngày?

Ông Đào trở lại vẻ nghiêm nghị thường ngày:

- Còn phải xem tình hình ở nhà thế nào đã mới quyết định được.

Chừng như muốn nài nỉ thêm nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt sắt đá của đoàn
trưởng, Kiệm đành làm thinh. Ông Đào đã đứng dậy lôi chiếc va li trên
ngăn hành lý xuống. Thấy Kiệm vẫn ngồi thần ra, ông giục:

- Thu xếp hành lý đi chứ! Còn ngồi ngẩn ra đấy làm gì?

Kiệm cười:

- Thì có bao nhiêu đâu mà thu xếp, thủ trưởng.

Đúng như vậy thật. Với 80 rúp phụ cấp một tháng thì ăn đã gần hết, lấy đâu
ra mà mua nhiều đồ. Vì vậy, hành lý của cả đoàn nhìn chung khá gọn nhẹ.
Với ông Đào, ngoài cái va ly đoàn 871 cho mượn và gói sách chỉ có thêm
một hộp các tông đựng cái máy khâu cũ. Đây là do ông chiều lòng vợ chứ
thực ra ông cũng chẳng thiết tha gì. Đã mấy chục năm nay, bà Hạnh nhà
ông chỉ ước ao có được cái máy khâu để may vá cho cả nhà. Con thì đông,
lại đang tuổi ăn tuổi lớn. Phiếu vải thì có hạn, mỗi năm không đủ may cho