Tàu dừng hẳn. Kiệm hé mở cánh cửa cúp- pê nhưng rồi đóng sập lại ngay.
Ngoài cửa, cả đoàn người tay xách, nách mang đang kẹt cứng. Phó tư lệnh
Đào an ủi:
- Thôi! Cứ bình tĩnh. Anh em người ta nhiều đồ, để người ta xuống trước
một chút cũng được.
Kiệm không nói gì nhưng có vẻ hơi bực bội, anh quay sang bên kia nâng
cánh cửa sổ lên thò đầu nhìn ra ngoài. Dưới ánh đèn nê-on vàng đục, nhà ga
BT trông khá là khiêm tốn. Trên sân ga người đông nghịt, í ới tiếng gọi
nhau, cả tiếng Hoa lẫn tiếng Việt. Một chiếc xe ba gác chở đầy hàng từ phía
cuối đoàn tàu phăm phăm tiến lại. Người kéo xe luôn mồm hô lên những
tiếng vô nghĩa. Những người đứng trên đường “ke” vội dạt cả ra.
Hai cậu phiên dịch tỏ ra là những người có kinh nghiệm. Để lại đồ đạc trên
tàu cả hai đã chen được qua đám người đông đặc trên hành lang để xuống
sân ga. Thò đầu vào cửa sổ một cậu bảo:
- Thủ trưởng đưa va- ly đây, em đỡ xuống cho!
Có vẻ như đây là cách làm tiện lợi nhất. Chỉ một loáng sau toàn bộ đồ đạc
của cả đoàn đã chất thành một đống tướng dưới sân ga. Bỏ ra hai bao thuốc
lá cộng với vài câu thuyết phục bằng cái giọng Bắc Kinh rất chuẩn của mấy
anh em, anh xe ba- gác đã vui lòng chở giúp đống đồ về đến đúng dưới cửa
sổ toa tàu mới. Không chỉ thế, anh còn nhiệt tình bốc giúp hàng đưa lên toa.
Dưới đôi tay vạm vỡ cuồn cuộn cơ bắp của người đánh xe, mấy cái va- ly
nặng trịch chỉ còn như một thứ đồ chơi nhẹ bẫng. Cũng như lúc đưa hàng
xuống, chỉ vài phút đồ đạc của cả đoàn đã lên hết toa. Tuy nhiên, việc tìm
chỗ để cho số hàng hóa này không dễ chút nào. Toa khách của đoàn tàu liên
vận Việt Nam vẫn chẳng khác toa khách tàu chợ là bao. Không có cúp- pê
riêng, không giường nằm. Vẫn là hai hàng ghế ngồi như tàu chợ, khác
chăng chỉ ở chỗ các ghế ngồi được bọc da và phủ vải trắng. Giá để hành lý
vừa nhỏ, vừa thấp nên đồ đạc đành phải tống vào gầm ghế và để ở khoảng