cấp đủ trứng và một phần thịt cho những bữa ăn. Hàng ngày, trong lúc
chồng vào đơn vị mấy chị em vừa chăm bón vườn rau, chăm sóc đàn gà…
vừa buôn đủ thứ chuyện. Trong đó câu chuyện được mọi người quan tâm
nhất là kinh nghiệm “tẩm bổ” cho chồng và cách thức để có được “tý gì”.
Thế mà hôm nay Hiền lại phải chia tay những người chị em thân thiết ấy
của mình.
Thực ra Hiền cũng mới chỉ ở “chiêu đãi sở” này được hơn một tháng. Chả
là sau Hiệp định Pa- ri một thời gian thì Nhã được đi phép. Chuyến phép
tròn một tháng ấy làm cả gia đình chứa chan hy vọng. Nhưng Nhã đi rồi,
đến kỳ Hiền vẫn thấy ươn mình. Cô thì cũng không nóng ruột cho lắm
nhưng mẹ Nhã thì không thế. Hiệp định đã ký kết từ lâu mà anh con cả vẫn
“bặt vô âm tín” nên bà biết chẳng còn hy vọng gì nhiều. Linh cảm của một
người mẹ mách bà phải có những biện pháp quyết liệt hơn. Vì vậy, ngay sau
khi thu hoạch xong vụ chiêm năm vừa rồi bà gọi người đến bán tất cả lợn,
gà trong chuồng được hơn trăm đồng bạc. Hiền còn đang ngạc nhiên không
hiểu mẹ chồng mình định làm gì thì bà bảo: “Chị bỏ hết công việc lại đấy
cho tôi. Còn chị thu xếp vào với anh ấy đi!”. Bà còn moi từ trong gấu áo ra
đôi hoa tai “gia bảo” hai đồng cân đưa cho Hiền: “Muốn đi bao lâu cũng
được nhưng lần này về tôi phải có cháu bế”. Vừa may, đợt ấy có anh Cường
cùng quê đi phép ra, bà lôi Hiền đến tận nhà anh nhờ anh đưa vào Quảng
Trị giúp. Thông cảm nỗi lòng của mẹ chồng, bản thân mình thì cũng đã có
lúc nghĩ đến cảnh côi cút sau này nên Hiền hoàn toàn đồng ý với bà. Cô dồn
dịch, vay mượn bạn bè được thêm gần hai trăm đồng nữa dằn túi để lên
đường.
Khi Hiền vào đến nơi thì Nhã vẫn ở nam Cửa Việt. Trong trận đánh địch lấn
chiếm hôm 30 tháng Giêng năm 1973, đại đội của Nhã mặc dù chỉ có một
xe sang sông được nhưng đã bắn cháy 3 xe M48 và cùng các đơn vị bạn
tiêu diệt gọn ba cụm địch đang co cụm trên bãi biển ở Vĩnh Hòa Phường,
đẩy chúng về lại vị trí trước khi hiệp định Pa- ri có hiệu lực. Từ hôm đó, đại
đội của Nhã nằm lại luôn ở bờ nam sông Cửa Việt để hỗ trợ cho bộ binh
bảo vệ vùng giải phóng. Hai đại đội còn lại vẫn bố trí bên bờ bắc để sẵn