sàng chi viện. Nhã được bổ nhiệm tiểu đoàn phó nhưng anh vẫn nằm ở bờ
nam cùng đại đội cũ của mình. Sở chỉ huy phía trước của tiểu đoàn đặt ở
điểm cao 12. Mọi việc hậu cần nấu nướng thì nhờ nhà mẹ Thảnh, ngôi nhà
của người mẹ độc thân ngay đầu thôn Phó Hội. Hoàn cảnh của mẹ cũng khá
đặc biệt, có hai đứa con trai thì đứa lớn theo cha tập kết ra Bắc, đứa bé ở
nhà với mẹ vừa mới đến tuổi thành niên thì bị bắt đi lính Sài Gòn. Mẹ
chẳng biết làm thế nào, chỉ biết suốt ngày đêm cầu trời khấn Phật cho anh
em chúng đừng có bắn giết lẫn nhau. Dạo còn đang chiến tranh, mẹ cũng bị
lùa vào trại tập trung Gia Đẳng. Khi ta giải phóng Cửa Việt là mẹ về nhà
mình ngay. Mẹ bảo: “Phải viền nhà miềng chứ! Có chết cũng phải chết ở
đây để các con chúng còn biết chỗ mà tìm?”. Thấy mẹ tuổi đã cao, lại vò võ
một mình, Nhã bảo anh em vào đó nấu cơm rồi mời mẹ cùng ăn. Không
ngờ chính mẹ lại trở thành người quản lý kiêm tiếp phẩm, kiêm cả nuôi
quân hết sức chặt chẽ và hiệu quả cho cái bếp “dê bộ” của anh em Nhã.
Thực phẩm hồi này không đến nối thiếu thốn cho lắm. Thịt hộp trên cấp đủ
tiêu chuẩn. Cánh đại đội 1 lại cắt cử người đi đánh cá đêm với bà con trong
thôn nên hôm nào cũng được chia mấy ký cá tươi, đem chi viện “dê bộ”
một, hai con. Chỉ thiếu rau. Nhưng chuyện đó với một bà mẹ nghèo đã từng
sống ở mảnh đất này gần suốt cuộc đời thì lại quá ư đơn giản. Ngày mới về
mẹ cứ lầm lũi nhặt nhạnh góc vườn, bờ tre, chân tường… một lúc là đủ nồi
canh. Sau rồi mẹ bảo mấy cậu lính trẻ vỡ hộ đám đất sau nhà rồi rào dậu lại,
chỉ nhãng đi chừng nửa tháng đã thấy có rau ăn. Nhã đưa cho mẹ ít tiền nhờ
mẹ mua hộ mấy mái gà. Thế là thỉnh thoảng lại có bữa trứng tráng. Cánh
lính trẻ yêu quý mẹ thật sự. Lúc rỗi rãi họ đi nhặt nhạnh tôn, ghi, ống cống
và đủ thứ táp nham về củng cố ngôi nhà xiêu vẹo và làm cho mẹ một căn
hầm vững chãi vào loại nhất. Có vẻ như sự có mặt của anh em Nhã đã làm
mẹ tạm quên đi những đứa con đang xa biền biệt của mình.
Hiền vào không báo trước nên lúc thấy cô bất ngờ xuất hiện trước mặt
mình, Nhã đứng ngây ra như trời trồng. Anh như không tin vào mắt mình
nữa, còn trong bụng thì rối tinh cả lên vì không biết sẽ xử trí ra làm sao. Dù
sao đây vẫn là chiến trường. Chỉ cần đứng lên đỉnh điểm cao 12 kia là nhìn