BÃO THÉP - Trang 1043

rõ mồn một những tên lính ngụy, những lá cờ ba sọc và ngôi nhà “hòa hợp”
của bọn chúng. Ban ngày thì lính tráng hai bên chiến tuyến nói chuyện với
nhau bình thường đấy nhưng có khi đêm đến lại choảng nhau chí tử không
biết chừng. Vì vậy, đơn vị lúc nào cũng được đặt trong tình trạng sẵn sàng
chiến đấu cao nhất. Mấy chiếc xe tăng nằm trong hầm trông hiền lành thế
kia nhưng lúc nào đạn cũng lên nòng rồi đấy chứ chơi đâu. Thế mà vợ tiểu
đoàn phó- người chỉ huy cao nhất của đơn vị ở bờ nam Cửa Việt lại vào đây
thì chỉ huy bộ đội thế nào, rồi ăn ở ra làm sao.

Nhìn cái mặt thộn ra của Nhã, chính trị viên phó tiểu đoàn Cường cười lớn:
“Quê cứ yên tâm đi. Trước khi đưa cô ấy xuống đây tớ đã qua lữ đoàn báo
cáo các thủ trưởng rồi. Các cụ đã không có ý kiến gì lại còn động viên cô ấy
xuống đây cho khỏe. Như là đi nghỉ ở Đồ Sơn rồi còn gì”. Mẹ Thảnh thì
nhanh nhảu: “Có mỗi mình mẹ lủi thủi, buồn lắm. Bây chừ có con vô đây
thì vui quá trời. Nhà đấy, hai đứa cứ tự nhiên. Mẹ ra hầm ngủ, đêm có động
dạng gì đỡ phải chạy”. Cũng chẳng còn cách nào khác, Nhã đành phải chấp
nhận như một sự đã rồi.

*

Không biết tại vì “gái phải hơi trai…” hay vì không khí trong lành của miền
ven biển, tư tưởng lại thoải mái, ăn uống thì khá đầy đủ lại được sự chăm
sóc hết lòng của mẹ Thảnh mà Hiền mỡ màng lên trông thấy. Mới chỉ nửa
tháng mà những vệt rám trên má mờ dần đi nhường cho sắc hồng trở lại
như có thuốc tiên. Những nếp nhăn ly ty nơi đuôi mắt hình như cũng giãn
cả ra. Suối tóc dài có phần xơ xác nay như được hồi sinh trở nên óng ả như
hồi còn con gái. Hôm cô lên thăm anh em ở chốt tiền tiêu, bọn ngụy bên kia
ranh giới trông thấy cứ gào lên như phát rồ: “Ui chao! Thiên nga Việt Cộng
xinh quá! Hôm nay có biểu diễn gì không em?”. Nhưng đúng là “tốt mái,
hại sống”. Trong khi Hiền cứ phây phây lên sau từng ngày thì Nhã lại có
phần uể oải tợn, lúc nào cũng như người thiếu ngủ.

Hôm chính ủy Văn xuống kiểm tra đơn vị, nhìn thấy Nhã anh lắc đầu. Cuối
buổi kiểm tra anh gọi Nhã ra riêng một chỗ ngồi nói chuyện. Vỗ vai Nhã