BÃO THÉP - Trang 1045

có kết quả. Nhớ lại ánh mắt mẹ Nhã hôm đưa Hiền lên nhà mình mà anh
nôn nao. Chuyến này chắc người vui mừng nhất chính là bà cụ.

Hiền đã ngồi lên chiếc ghế bên phải lái xe. Nhã đóng cửa lại rồi đi vòng qua
đầu xe sang bên cạnh đồng chí lái xe, anh đưa cậu ta bao thuốc Điện Biên
bao bạc:

- Cầm lấy hút cho tỉnh này. Cho tớ cảm ơn trước nhé!

Đồng chí lái xe tươi cười, nhỏ nhẹ:

- Có gì đâu mà, anh!- Anh hơi cao giọng- Thôi, xin phép mọi người cho
chúng tôi lên đường cho sớm.

Người lái xe nổ máy, Hiền vội giật giọng:

- Thỉnh thoảng anh phải xuống thăm mẹ Thảnh đấy! Nhớ chưa?

Nhã cười hiền hậu:

- Nhớ rồi! Thôi, đi đi cho sớm.

Chiếc xe từ từ chuyển bánh. Những cánh tay rối rít vẫy chào. Nhã đứng
nhìn theo chiếc xe đang đi xa dần trong ánh ban mai bàng bạc, mắt anh
chứa chan niềm hy vọng.

***

Vào lúc đó, đoàn tàu liên vận quốc tế BT- Hà Nội đã qua biên giới Trung-
Việt. Trời đã sáng hẳn. Mới xa nhà có sáu tháng nhưng cả đoàn cán bộ của
binh chủng Thiết giáp ai cũng hào hứng xúm quanh cửa sổ để ngắm nhìn
cảnh vật và thi nhau bình phẩm. Đối với họ, tuyến đường sắt này chẳng có
gì xa lạ cho lắm. Hầu hết thành viên trong đoàn đã đi học nước ngoài bằng
con đường này. Chuyến tàu đầu tiên chở trung đoàn H02 về nước cũng trên
con đường này. Thế rồi, suốt những năm chống Mỹ nhiều người trong số họ
đã xuôi ngược trên chính con đường này để tiếp nhận hàng viện trợ. Tuy
nhiên, có điều khác biệt là hồi ấy chủ yếu đi đêm. Còn hôm nay, họ được đi