BÃO THÉP - Trang 1044

thân mật như với cậu em út, Văn ý nhị: “Cậu chỉ huy đánh trận mãi rồi
nhưng hình như quên mất nguyên tắc sử dụng lực lượng của binh chủng
mình thì phải. Tớ nhắc cho mà nhớ này: tập trung lực lượng trên hướng chủ
yếu, vào mục tiêu chủ yếu và vào thời cơ quyết định”. Lúi húi vẽ viết gì đó
vào cuốn sổ tay rồi xé ra một tờ đưa cho Nhã, anh hạ giọng: “Về bảo cô ấy
xem cái này rồi tính toán xem hôm nào là thời cơ quyết định. Tớ nhắc lại
một lần nữa: hãy tập trung lực lượng vào thời cơ quyết định mới thành công
được”. Cầm tờ giấy có vẽ cái vòng tròn và mấy con số Nhã chẳng hiểu gì
nhưng cũng cứ đưa cho Hiền. Hiền cầm tờ giấy xem xong mặt cứ đỏ lựng
lên rồi mủm mỉm cười: “Tuần này anh cứ lên sở chỉ huy mà trực, em ở nhà
với mẹ Thảnh cũng được”. Nhã chẳng hiểu gì, tưởng vợ giận nhưng gặng
mãi cô chỉ cười. Thấy anh bỏ lên điểm cao 12 ngủ, anh em ai cũng thắc
mắc. Còn Nhã cứ im như thóc vì cũng chẳng biết giải thích với mọi người
thế nào. Ấy thế mà thành công thật. Tháng tiếp theo thì Hiền bị “chậm”. Cô
đợi mấy ngày cho chắc chắn mới âu yếm thông báo với chồng: “Lần này có
lẽ được rồi, anh ạ!”. Nhã lặng im ghì chặt vợ vào lòng, mãi sau anh mới
thốt ra được một câu: “Chúng ta mang ơn mảnh đất này, mang ơn mẹ
Thảnh, chính ủy Văn và tất cả mọi người nhiều quá. Sau này, dù là con trai
hay con gái em hãy đặt tên con là Việt nhé. Việt là Cửa Việt mà cũng là đất
nước Việt Nam này”. Ngay sau hôm đó tiểu đoàn 397 được lệnh rút về khu
vực tập trung của lữ đoàn. Hiền quyết định ở lại thêm một tháng nữa cho
chắc ăn và thế là cô trở thành cư dân thứ sáu của cái “chiêu đãi sở” này hơn
một tháng qua.

Màn chia tay trong nhà đã vãn vãn. Gớm, mới có một tháng mà cứ như chị
em ruột thịt trong nhà. Hiền đứng lên bịn rịn chào từ biệt mọi người. Nhưng
rồi tất cả cùng kéo nhau ra tận xe để tiễn chân cô. Đồ đạc cũng chẳng có gì
nhiều, ngoài cái túi du lịch đựng quần áo chỉ có thêm một bọc cá khô để
dành từ hồi còn ở Cửa Việt. Có lẽ những gì vợ chồng cần nói với nhau đã
nói hết nên bây giờ cả hai chỉ nói chuyện với mọi người. Chính trị viên phó
Cường cũng ra tiễn vợ bạn, anh thật sự vui mừng vì chuyến đi của Hiền đã