BÃO THÉP - Trang 1046

giữa ban ngày. Không còn nơm nớp lo những trận oanh tạc của máy bay Mỹ
dội xuống đầu bất cứ lúc nào. Nhìn những rặng núi trùng điệp trải dài xen
lẫn những cánh ruộng bậc thang hai bên đường, chủ nhiệm kỹ thuật Nhẫn
cứ xuýt xoa:

- Đẹp quá, các anh nhỉ! Chả bù cho dạo xưa đi nhận xe toàn đi đêm, chỉ
thấy hai bên đen kịt.

Trưởng ban tác chiến Phùng thì trầm tư:

- Anh có nhớ hôm anh em mình lên nhận xe đợt đầu năm 67 không. Đúng
cái hôm nó đánh sập cái cầu gì ấy. Hôm ấy mà lái tàu không phanh nhanh
thì cả đoàn tàu và mấy chục cái xe tăng lao hết xuống sông nhỉ.

Chủ nhiệm Nhẫn gật gù:

- À! Cầu Kỳ Lừa thì phải. May thật- Rồi anh tươi tỉnh- Sắp đến cầu ấy rồi
đấy. Mà sao tàu đi chậm thế nhỉ?

Tham mưu trưởng Kiệm vẫn chân co, chân duỗi trên ghế tỏ ra bức xúc:

- Chẳng hiểu các ông đường sắt nhà mình làm ăn kiểu gì? Hòa bình đã được
mấy năm rồi mà chẳng chịu củng cố đường sá, nâng cấp toa tàu. Tàu liên
vận gì mà cứ như tàu chợ ấy!

Ông Đào hơi cau mặt:

- Các cậu đừng có nói quá lên như vậy. Gọi là hòa bình thôi chứ thực ra đã
phải là hòa bình thực sự đâu. Cả nước vẫn phải dồn sức cho miền Nam đấy
chứ.

Nói vậy nhưng trong bụng ông cũng thấy bùi ngùi. Nhìn dọc theo cái toa
tàu ngổn ngang hàng hóa ông thấy Kiệm nói cũng đúng: tàu liên vận quốc
tế mà chẳng khác gì tàu chợ. Cũng hai hàng ghế ngang, tuy được bọc da
nhưng đầy vết bẩn và chữ viết linh tinh. Nào là “kỷ niệm xa quê”, nào là
“H. yêu T.”. Cũng cái giá hành lý trên đầu hẹp vanh vanh, chỉ để được cái
cặp nhỏ. Buồng vệ sinh thì phải đổi tên là buồng “mất vệ sinh” mới đúng.