BÃO THÉP - Trang 1048

- Này! Hồi xưa bọn Mỹ nó cũng tốn khá nhiều bom đạn với cái cầu này đấy
nhỉ.

Chưa ai kịp trả lời thì tham mưu trưởng Kiệm đã lên tiếng:

- Tớ đố các cậu bây giờ mà đi đánh nhau thì sướng nhất là cái gì?

Chủ nhiệm chính trị Bổn cười tít mắt:

- Cái gì mà chả sướng hơn hồi trước hả anh!

Chủ nhiệm kỹ thuật Nhẫn thì trầm tư:

- Đúng là sướng hơn nhiều thật, xe cộ chạy ban ngày, lương thực thực
phẩm, vật tư khí tài đầy đủ.

Trưởng ban tác chiến Phùng thì quả quyết:

- Theo tôi sướng nhất là không lo bị máy bay nó “cù” cho nữa!

Ông Đào vẫn phóng tầm mắt ra ngoài ngắm nhìn cảnh vật nhưng tai vẫn
lắng nghe câu chuyện. Công nhận ý kiến của cậu Phùng này chính xác. Cứ
nhớ lại những trận đánh ở điểm cao 543, trận vượt sông đánh Đông Hà của
H02 rồi trận An Lộc ở B2 mà ông đắng cả lòng. Tham mưu trưởng Kiệm
thì vỗ tay đen đét:

- Đúng thế! Bây giờ thì thằng thầy nó cút rồi, còn mỗi thằng tớ lấy đâu ra
máy bay mà đánh nhau với mình như trước nữa. Vì vậy đi đánh nhau bây
giờ sướng nhất là không lo máy bay nó săn nữa.

Ông Đào nhăn mặt: “đúng thì đúng thật nhưng không được bốc đồng, chủ
quan thế này”. Vẫn lim dim mắt ông nói nhỏ:

- Các cậu đừng vội mừng thế. Theo đánh giá của giới quân sự nước ngoài
thì thằng ngụy Sài Gòn có lực lượng không quân chiến thuật mạnh thứ ba
thế giới đấy.

Kiệm mạnh dạn: