BÃO THÉP - Trang 1050

quan tâm đến “con nuôi” hơn “con đẻ” được. Ông cho rằng một mặt cần đả
thông tư tưởng cho anh em. Mặt khác cũng phải có cơ chế làm việc thế nào
đó để tình trạng “con nuôi”, “con đẻ” không xảy ra. Tốt nhất là phải xây
dựng cơ quan chủ nhiệm tăng thiết giáp tại đó đủ mạnh, đủ tầm. Có như vậy
họ mới đủ khả năng vừa làm tham mưu tốt cho thủ trưởng binh đoàn về sử
dụng xe tăng, vừa làm cầu nối liên kết giữa binh đoàn với binh chủng.

Cái chuyện “con đẻ, con nuôi” thì chắc chỉ có các thủ trưởng cấp trên quan
tâm, chứ như cánh cán bộ cấp đại đội của mấy anh em Hòa đen thì họ chẳng
để ý gì đến. Có chăng thì chỉ thấy vất vả hơn mà thôi. Thì đấy! Từ Quảng
Trị ra Kỳ Anh, tiếng là ra an dưỡng và củng cố nhưng rồi thằng nào thằng
nấy phải cày thật lực. Thôi thì đủ thứ việc: vừa sửa chữa xe pháo, vừa xây
dựng doanh trại, lại vừa phải tiếp nhận và huấn luyện quân mới bổ sung…
Doanh trại vừa đâu vào đấy, chưa kịp nằm thử cái nhà của mình làm ra xem
cảm giác thế nào thì nâng cấp lên lữ đoàn rồi được chuyển về binh đoàn
Quyết Chiến. Thày trò lại một phen cơ động ra Thanh Hóa cho gần với đội
hình binh đoàn. Thế là mọi thứ lại phải làm lại từ đầu. Mà sao cái xứ này
nghèo đến thế không biết, chỉ thấy cát là nhiều. Miền đất mà chính người
dân ở đây đã tự trào: “Khu Bốn đẩy ra, Khu Ba đẩy vào, Bàn giao cho Lào
thì Lào không nhận…” là đây. Bên đông đường Một thì cát ngút ngát tầm
mắt ra tận biển, chẳng thấy trồng cấy được gì. Sang tây đường Một thì cũng
lại cát nhưng còn có ít đất trồng lúa, trồng khoai. Nhưng cũng chỉ leo pheo
một tý đó thôi đã thấy vào đến chân núi rồi. Mà núi thì cũng trọc lông lốc
toàn đá là đá chứ cũng chẳng thấy có cây cối gì. Giữa cái vùng toàn đá với
cát ấy mà lại quy định trong vòng hai tháng phải hoàn chỉnh doanh trại
trong khi không có một đồng kinh phí rót xuống thì có bằng đánh đố nhau.
Ấy! Kêu thì cứ kêu nhưng rồi làm thì vẫn phải làm. Lại vẫn là cách từ xưa
truyền lại thôi: dựa vào dân. Nhưng khổ một nỗi là dân ở đây nghèo quá
nên có muốn dựa cũng khó.

Túng thì phải tính. Thôi thì đủ kiểu. Cái lợp thì chịu khó đi bộ mãi sâu vào
phía sau những dãy núi cũng cắt được cỏ tranh. Cứ hai ngày cả đi lẫn về
mỗi người được một gánh, dỡ ra tuốt lại đánh cũng được dăm phên. Khó