BÃO THÉP - Trang 1051

nhất là cái khoản cột, kèo rồi đòn tay các loại. Gỗ thì chịu hẳn rồi vì trong
bán kính mấy chục cây số chẳng thấy có rừng. Còn tre thì cũng xơ xác lắm,
hàng bao nhiêu đơn vị bộ đội đã “càn đi, quét lại” còn gì. Thế là “võ” các
loại được dở ra. Nào là cho bộ đội cắt gạo buổi trưa, đem vào dân nấu nhờ
rồi vừa làm giúp, vừa xin xỏ. Rồi thì chỉ đạo chi đoàn tổ chức kết nghĩa với
đoàn thanh niên địa phương. Rồi thì đơn vị kết nghĩa với các trường học.
Rồi thì ban chỉ huy đại đội trực tiếp làm việc với ban chủ nhiệm hợp tác xã,
đổi công lấy vật liệu v.v… Tất cả không nằm ngoài cái mục tiêu hoàn thành
doanh trại sau hai tháng.

Thế mà rồi cũng xong. Đẹp thì không đẹp cho lắm nhưng cũng đủ cả kèo
cột, vách nhứng … và vững chãi ra phết. Thế mới biết lính mình tài thật!
Bây giờ thì đã đến lúc tập trung cho việc huấn luyện. Toàn trung đoàn lại
vừa nhận một đợt lính mới nhập ngũ cuối năm 73. Nghe nói ngoài việc
thành lập Trường sĩ quan Thiết giáp thì Bộ cũng đã cho phép chuyển trung
đoàn H07 thành một trung tâm đào tạo thành viên kíp xe. Ai cũng hy vọng
từ nay chất lượng thành viên kíp xe sẽ tốt hơn.

Doanh trại xây dựng xong cũng là lúc Hòa đen chính thức được bổ nhiệm
chức vụ đại đội trưởng. Được lên chức Hòa cũng chỉ cười nhẹ vì thực ra thì
anh đã thực sự làm đại đội trưởng từ hàng năm nay rồi. Kinh nghiệm huấn
luyện đã có, bộ đội được đào tạo cơ bản ở nhà trường, lại được một số anh
em cũ như lái xe Thu, pháo thủ Dịp… làm nòng cốt nên công tác huấn
luyện cũng khá thuận lợi. Sau ba tháng tổ chức huấn luyện đại đội của Hòa
dẫn đầu lữ đoàn về tất cả các chỉ tiêu. Có vẻ như mọi cái đều rất khả quan.
Ấy thế mà khuôn mặt người đại đội trưởng trẻ tuổi này lúc nào cũng có vẻ
suy tư, buồn buồn trái hẳn với bản tính trẻ trung, sôi nổi của anh. Đã ở với
nhau khá lâu nên lái xe Thu rất hiểu tính nết người chỉ huy của mình nên
cậu ta hỏi thẳng:

- Em thấy mọi cái đều đâu vào đấy mà sao “anh quê” cứ buồn buồn vậy?

Hòa định lảng, nhưng nhìn ánh mắt thân thiết của Thu anh cười buồn: