- Thủ trưởng ơi! Nói về số lượng thì đúng thế thật. Còn nếu nói về sức
mạnh thì còn nhiều yếu tố khác chi phối lắm. Tôi dám lấy đầu của mình ra
mà “cá” là nhất định nó không thể làm chủ bầu trời như trước kia nữa.
Chủ nhiệm chính trị Bổn quay lại góp chuyện:
- Tôi cũng nghĩ vậy. Nhất là bây giờ ta lại đang thành lập các binh đoàn chủ
lực, trong đó có đủ các thành phần của lục quân nên chắc chắn khả năng
bảo đảm mọi mặt, trong đó có bảo đảm phòng không cũng sẽ tốt hơn.
Chủ nhiệm kỹ thuật Nhẫn thì lo xa:
- Cũng chẳng biết có hơn gì không? Quân đông, trang bị lắm mà chỉ huy
không nắm chắc, hiệp đồng không chặt chẽ, bảo đảm không đầy đủ, kịp
thời… thì chắc gì đã hơn. Nhất là lại chuyện con đẻ, con nuôi nữa. Người ta
có quan tâm đến mình hay không chứ?
Ông Đào định tham gia vào câu chuyện nhưng rồi lại nhắm mắt ngồi yên
như đang tham thiền. Chủ trương thành lập các binh đoàn chủ lực của trên
ông đã biết từ lâu và cấp trên đã bắt đầu thực hiện. Ngay sau khi các ông đi
học chừng hai tháng thì Bộ đã ra quyết định thành lập Binh đoàn Quyết
Chiến. Tiếp đó là nâng cấp trung đoàn bộ binh cơ giới H02 thành lữ đoàn
tăng thiết giáp H02 và điều chuyển về trực thuộc binh đoàn này. Rồi mới
đây binh đoàn Sông Hương đã được thành lập, trong đó có lữ đoàn xe tăng
H03. Ngay tại chiến trường miền Đông đầy khó khăn, gian khổ binh đoàn
Mê Kông cũng đã ra đời. Tất nhiên, lúc ban đầu sẽ có những khó khăn như
Nhẫn vừa nói song có thể nói đó là một chủ trương đúng đắn và hết sức cấp
bách trong điều kiện hiện nay. Thế và lực của ta cũng như địch đều đã đổi
khác. Để đi đến thắng lợi cuối cùng cần có những đòn đánh quyết định với
quy mô lớn, tiêu diệt gọn từng mảng cỡ quân khu, quân đoàn, vùng chiến
thuật của địch. Vì vậy sự ra đời của các binh đoàn chủ lực là một tất yếu.
Nhưng đúng là khối anh em các binh chủng sẽ có tư tưởng không “thoải
mái”. Họ cho rằng mình còn ở với binh chủng thì là “con đẻ”, còn nhập vào
với các binh đoàn thì kiểu gì cũng chỉ là “con nuôi”. Mà thói thường, ai lại