- Chuyện riêng thôi- Anh nhìn quanh không thấy ai mới hạ giọng- Ông chú
mình mới gửi thư lên bắt mình về cưới vợ.
Mấy năm trời ở với nhau, chả giấu nhau chuyện gì nên Thu, Dịp đều đã biết
về cái lời nguyền “không đến với bất kỳ người phụ nữ nào trước khi chiến
tranh kết thúc” của Hòa. Trong thâm tâm Thu cũng ủng hộ cách nghĩ của
đại đội trưởng nên thẳng băng:
- Kệ ông ấy, lấy hay không là do mình chứ!
Hòa lắc đầu buồn bã:
- Chú mày không biết hoàn cảnh nhà anh. Chi họ Mạc nhà anh ở quê hiếm
người lắm. Đền đời ông nội anh cũng là con một, được bố anh và ông chú.
Bố anh thì chỉ được mình anh rồi hy sinh. Ông chú thì cố mãi nhưng tòi ra
toàn “thị mẹt”. Bây giờ cả họ có mỗi mình anh là con trai thôi. Vì vậy ông
chú anh viết thư lên hết lá này đến lá khác bắt anh về lấy vợ để có con nối
dõi tông đường. Mình thì cứ lần lữa mãi nên ông ấy dọa sẽ lên tận đây bắt
về. Mà chú thím thì nuôi mình từ nhỏ…
Đã đến nước này thì Thu cũng chẳng biết an ủi người chỉ huy của mình thế
nào. Đúng lúc ấy có tiếng pháo thủ Dịp oang oang từ ngoài vọng vào:
- Đại trưởng có khách nhé!
Hai anh em vội đứng lên đã thấy Dịp dẫn một ông già đầy vẻ khắc khổ đi
vào. Thì ra ông chú Hòa viết thư mãi không thấy cháu về hôm nay đã lặn lội
lên tận đây. Hòa chưa kịp chào ông đã vỗ mặt:
- Anh giỏi lắm! Anh đừng tưởng anh là cán bộ rồi mà tôi bảo không nghe.
Hôm nay tôi lên đây xem anh bận cái gì mà không thu xếp về được mấy
ngày?
Sợ tình hình căng thẳng Hòa tìm cách hoãn binh:
- Thì chú cứ vào đây nghỉ ngơi, uống nước cho đỡ mệt đi đã rồi từ từ cháu
nói chuyện.