Vì vậy, khi mà đoàn tàu liên vận chở đoàn cán bộ cơ quan binh chủng đi
học về đang đi sâu vào nội địa thì chú cháu Hòa cũng bước lên chuyến tàu
chợ Vinh- Hà Nội để về quê. Thấy nguyện vọng của mình được đáp ứng
nhanh chóng ông chú phấn khởi lắm. Còn Hòa tin rằng kế hoạch của mình
sẽ thành công nên anh cũng tỏ ra rất vui khi được về phép. Vì vậy, câu
chuyện của hai chú cháu trên tàu cứ nổ như ngô rang.
Trong khi Hòa đang vất vả chống lại kế hoạch lấy vợ cho anh của ông chú
thì Cân nhận được lá thư chia tay đầy nước mắt của Thư. Cô hoa khôi
trường huyện ngày nào viết không dài, chỉ một mực mong Cân tha lỗi “đã
không chờ đợi được anh cho đến ngày chiến thắng như lời nguyện ước”.
Thư của Tường, một thằng bạn thân thì cho biết cụ thể hơn: “Tuấn voi đã
trở về từ Liên Xô và trước sức tấn công mãnh liệt của hắn Thư đã không
đứng vững được”. Cân buồn nhưng không trách Thư. Có lẽ những năm
tháng lăn lộn ở chiến trường đã làm cho anh trở nên vị tha hơn, dễ thông
cảm với mọi người hơn thì phải. Đời người con gái như hoa nở một lần, mà
chiến tranh thì chưa biết bao giờ mới kết thúc. Và kể cả khi ngày đó đến
liệu anh có còn được trở về ? Thực ra, anh biết Tuấn voi đã theo đuổi Thư
ngay từ hồi còn học phổ thông. Ngày đó, trên bầu trời cái trường cấp 3 Tản
Viên đó Cân và Tuấn nổi lên như hai ngôi sao sáng. Cả hai đều đẹp trai, học
giỏi nhưng cũng có nhiều cái trái ngược nhau. Tuấn thì to cao nhưng có
phần ngờ nghệch, trong khi đó Cân thì tầm thước nhưng sâu sắc hơn. Tuấn
học giỏi về tự nhiên, còn Cân lại thiên về xã hội. Cả hai đều có cảm tình với
Thư, cô hoa khôi của nhà trường. Sau khi tốt nghiệp phổ thông Tuấn được
chọn đi học nước ngoài, còn Cân thì vào bộ đội nhưng cả hai vẫn tiếp tục
theo đuổi Thư. Và có lẽ tâm hồn đầy lãng mạn của một cô giáo trẻ đã bị cái
vẻ hào hoa nhuốm bụi chiến trường cùng những vần thơ da diết của Cân
chinh phục. Cô đã chính thức nhận lời yêu Cân lần cô đến Trường sĩ quan
Thiết giáp thăm anh. Buổi sáng hè trên triền núi Tam Đảo hôm đó đã trở
thành một kỷ niệm đẹp trong tâm hồn hai người. Nhưng có lẽ tình yêu đó
chưa đủ lớn để vượt qua những thử thách của cuộc sống. Cân nhớ có ai đó
đã từng nói đại ý: “tình yêu thì như ngọn lửa, còn sự xa cách thì như ngọn