BÃO THÉP - Trang 1053

Ông chú vẫn đứng như trời trồng:

- Tôi không mệt! Tôi không cần nước nôi gì cả. Tôi chỉ cần biết anh có chịu
về không?

Hòa lúng túng chưa biết xử trí thế nào. Thật may, chính trị viên Hiển nghe
Dịp báo đã kịp thời chạy sang cứu nguy:

- Xin chú cứ bình tĩnh. Quả thật vừa rồi chúng con quá bận nên anh Hòa
chưa thu xếp đi phép được- Hiển nhẹ nhàng đến bên ông già và đưa cả hai
tay ôm ngang lưng dìu ông già vào bộ bàn ghế tiếp khách, anh ấn ông ngồi
xuống rồi tiếp tục- Bọn con đã thống nhất với nhau rồi, dăm bữa nửa tháng
nữa mọi việc vãn vãn sẽ đề nghị lữ đoàn cho anh em thay nhau đi phép.
Chú cứ yên tâm đi mà.

Nhìn đôi quân hàm thiếu úy đỏ chói trên ve áo và vẻ mặt nghiêm túc của
người chính trị viên ông già có vẻ yên tâm hơn nên dịu đi phần nào:

- Anh nói thế thì tôi tin. Nhưng tôi cũng xin tuyên bố là tôi sẽ ở lại đây đợi
đến khi nào anh Hòa đi phép thì chú cháu tôi cùng về luôn.

Nhìn vẻ mặt của ông, nghe cách nói của ông Hòa hiểu quyết tâm của chú
mình cao đến thế nào. Anh đành nhờ Dịp đưa ông vào nhà quen nghỉ tạm,
còn mình và Hiển thì lên báo cáo tiểu đoàn. Biết chuyện, chính ủy Phúc
xuống tận nơi thăm ông chú, sau khi chuyện trò có vẻ rất tâm đắc với ông
anh động viên Hòa: “Hậu phương vững chắc là chỗ dựa tinh thần không thể
thiếu của mỗi người lính trên chiến trường. Thôi thì cậu chiều ông cụ một tý
cũng được”. Nhân thể, chương trình huấn luyện trong năm cũng đã gần kết
thúc, lữ đoàn quyết định cho Hòa về nghỉ phép nửa tháng để giải quyết
chuyện gia đình. Cầm giấy phép rồi Hòa vẫn nuôi ý định sẽ tìm mọi cách để
giữ lời nguyền của mình. Mấy hôm nay, qua trò chuyện chú Hòa cho biết đã
nhắm cho anh một cô ở gần nhà nhưng ông vẫn bí mật chưa cho biết tên.
Hoà định bụng khi biết đó là ai thì sẽ tìm gặp riêng và nói hết mọi chuyện
của mình, động viên cô ta phản đối thì chắc chắn kế hoạch của ông chú sẽ
thất bại.