nhưng lúc nào anh cũng cảm thấy mình như người thừa trong đơn vị. Khi
đơn vị hành quân, anh em phải đánh vật với những cung đường phức tạp,
với máy bay địch ngăn chặn suốt ngày đêm thì phải tách ra đi tiền trạm. Lúc
ở hậu cứ thì loanh quanh với công tác hậu cần, tăng gia sản xuất và vài hoạt
động bề nổi của đơn vị. Khi anh em đi đánh nhau thì lại rúc ở phía sau.
Xong trận đánh rồi mới đi làm công tác thương binh, tử sỹ. Tất nhiên là
cũng ác liệt, gian khổ như mọi người nhưng dù sao được trực tiếp ngồi trên
một chiếc xe tăng mà lao vào đồn thù vẫn sướng hơn, vẫn vẻ vang hơn chứ.
Với ai không biết chứ với Cân thì được về sống với kíp xe, được cùng ăn,
cùng ở với anh em, được khoác bộ quần áo công tác lấm lem dầu mỡ, được
hít cái mùi hăng hắc của khói dầu anh như được tiếp thêm sức mạnh.
Đại đội mà Cân về làm chính trị viên là đơn vị mới hành quân vào hồi cuối
năm 1972. Vừa vào đến chiến trường thì đã ký hiệp định Pa- ri nên họ chưa
có dịp thử sức trong chiến đấu. Bộ đội thì khỏe mạnh, trang bị đủ theo biên
chế và còn khá tốt, ý chí quyết tâm thì luôn sôi sùng sục. Tuy nhiên, Cân
biết cái họ thiếu chính là kinh nghiệm chiến đấu. Cân hy vọng rằng những
gì mình thu lượm được qua các trận đánh của chiến dịch Nguyễn Huệ sẽ
giúp ích được phần nào cho anh em. Điều phấn khởi nhất đối với Cân là
không khí đoàn kết trong đơn vị. Ngay từ những ngày đầu về đơn vị Cân đã
nhanh chóng hòa đồng vào tập thể và được tất cả anh em từ ban chỉ huy đến
từng chiến sĩ trong đại đội quý mến. Đại đội trưởng Sáu Thanh, vốn dân 18
thôn Vườn Trầu theo cha ra Bắc tập kết. Hồi học “trường Trỗi” đã từng nổi
tiếng khắp vùng Chí Linh, Đông Triều về những trò nghịch ngợm, quậy
phá. Nhưng khi nhập ngũ thì đánh nhau cũng ra trò nên được chọn đi học sĩ
quan. Sau khi tốt nghiệp sĩ quan Lục quân thì được điều về binh chủng
Thiết giáp. Học xong chương trình chuyển binh chủng Thanh được giữ lại
làm giáo viên nhưng anh nằng nặc đòi về đơn vị chiến đấu. Thấy nhà
trường không giải quyết anh lần mò ra tận Bộ Tư lệnh đòi gặp thủ trưởng.
Cuối cùng nguyện vọng của anh đã được đáp ứng. Thanh sống tình cảm,
phóng khoáng đúng phong cách “anh Hai” nên luôn được anh em yêu mến,
nể vì. Hôm Cân về đơn vị, vừa hạ ba lô xuống đã thấy một mâm cơm khá