của mình. Hôm về với kíp xe, khi thấy anh em còn đang ngần ngừ chưa biết
xưng hô thế nào anh đã nháy mắt vui vẻ: “Cứ anh quê mà gọi”.
Sống trong tình thân ái của kíp xe, của anh em trong đơn vị Cân thật sự đã
quên nỗi buồn riêng của mình. Anh thấy mình như trẻ lại vài tuổi. Trái tim
tưởng như đã chai sạn vì mối tình đầu bị lỡ dở lại rung lên. Cuốn sổ thơ đã
bị bỏ bẵng mấy tháng nay lại có dịp mở ra. Đêm hôm qua, sau khi ngồi tán
gẫu với kíp xe về hầm, Cân không ngủ được. Anh nằm miên man nghĩ về
những tình cảm mà người lính xe tăng dành cho nhau. Cái từ “quê” cứ trở
đi, trở lại trong óc anh. Một tứ thơ vụt đến, Cân bật dậy ghi liền một mạch
những ý nghĩ đang tuôn trào trong đầu mình:
Chúng tôi sinh mỗi đứa một quê
Hà Bắc, Hà Tây, Hải Hưng, Vĩnh Phú …
Đi đánh giặc tất cả thành đồng chí
Tất cả gọi nhau bằng một tiếng “QUÊ”
Nghe bâng khuâng như ngọn gió trưa Hè
Nghe ngọt ngào như vườn đày trái chín
Nghe thân thương như đồng quê lúa mượt
Đã thương rồi, nghe gọi thấy thương hơn.
Thức chung nhau bao đêm dài Trường Sơn
Hứng chung nhau bao trận bom rải thảm.
Đêm mưa rừng nằm ôm nhau thấy ấm
Như ngày nào cuộn giữa ổ rơm