Quê ơi Quê! Còn gì thương hơn
Một điếu thuốc lào chia nhau chồng sái
Cơn sốt rét rừng đang lên tê tái
Bỗng ấm lòng: “Dậy ăn cháo đi Quê!”
Bốn thằng Quê chung nhau một xe
Người ta bảo chúng nó yêu nhau lắm
Gắn bó với nhau nên ngày xuất trận
Bốn đứa mình lại chung một chiến công
Chúng tôi sinh mỗi đứa một phương
Đi đánh giặc tất cả thành đồng chí
Tất cả gọi nhau bằng tiếng “QUÊ” giản dị
Có phải vì- ĐẤT VIỆT- MỘT QUÊ CHUNG
Sáng nay dậy, đang định khoe với Sáu Thanh và mấy anh em trong ban chỉ
huy thì chuông điện thoại trong hầm “xê bộ” đổ một hồi dài. Thanh cầm
máy à, ừ một chập rồi quay ra, mặt tươi hơn hớn:
- Có việc rồi đây. Tiểu đoàn gọi tôi với hai “bê” trưởng đi chuẩn bị chiến
trường. Các ông ở nhà cho bộ đội củng cố xe cộ, huấn luyện bổ sung và
chuẩn bị sẵn sàng nhé.
Cân hơi bất ngờ vì mấy hôm trước đã được nghe phổ biến tình hình trên
đoàn bộ. Các thủ trưởng cho biết sẽ hết sức hạn chế sử dụng xe tăng và