BÃO THÉP - Trang 1073

Bồ ở ki- lô- mét 20 trong tình trạng “tiến thoái lưỡng nan”. Đại đội 3 hành
quân muộn nên bị những cơn mưa đầu mùa cản bước mãi đến đầu tháng 7
mới vào đến nơi cũng phải chui vào tận chân dãy núi A Bia để bảo toàn lực
lượng. Thế rồi hai đại đội được ghép lại thành tiểu đoàn xe tăng 408 trực
thuộc mặt trận B4. Tiếng là cùng tiểu đoàn nhưng hai đại đội đóng cách xa
nhau đến hơn 40 ki- lô- mét, đến cán bộ đại đội cũng chẳng biết mặt nhau,
nói gì đến lính.

Hơn hai năm đó có thể nói là quãng thời gian đầy thử thách đối với cái tiểu
đoàn xe tăng đơn độc này. Họ phải đối mặt với đủ thứ. Trên trời là máy bay,
“nắng thì bổ nhào, mưa rào thì tọa độ”. Dưới đất thì thám báo, biệt kích.
Thường nhật là cái đói, là sốt rét, là mưa rừng, là lở núi, sạt đường, bom bi,
mìn vướng và đủ thứ cạm bẫy của tử thần… Là những người lính được
huấn luyện khá cơ bản ở hậu phương, lại được tôi luyện trong thực tế chiến
trường họ đã vượt qua tất cả những thử thách đó một cách bình thản và lặng
lẽ, không một lời kêu ca phàn nàn. Thế nhưng có lẽ trong sâu thẳm cõi lòng
của mỗi cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn này vẫn trĩu nặng một nỗi niềm. Đó là
nỗi cô đơn của một tiểu đoàn binh chủng độc lập giữa một mặt trận mà chủ
yếu còn đánh nhỏ lẻ kiểu du kích. Đường sá thì sờ đến đâu cũng không cơ
động được. Nhiều lúc họ cảm thấy dường như mình đã bị bỏ quên trên cõi
đời này. Binh chủng thì quá xa, quân khu tuy ở gần nhưng cơ quan Bộ tư
lệnh không có đại diện xe tăng, đến một trợ lý chuyên ngành cũng chẳng
có. Họ đã cố đề nghị đưa xe tăng vào đây với những lý lẽ rất thuyết phục
nhưng đưa được vào đến đây rồi thì “tắc”. Có vẻ như những gì cần biết về
tính năng kỹ chiến thuật và những yêu cầu bảo đảm đối với một đơn vị xe
tăng đều có vẻ xa lạ với họ. Hai đại đội thì lại cách xa nhau đến hai ngày
đường. Mãi đến khi hiệp định Pa- ri được ký kết mới được co về một mối
và đã cùng nhau xây dựng nên một cơ ngơi tương đối đàng hoàng ở phía
bắc cái sân bay A Lưới này. Đời sống đã được cải thiện nhiều nhưng cái
mặc cảm “con nuôi” dường như vẫn hiển hiện đâu đó.

Thế rồi, đùng một cái, hơn một tháng trước đây tiểu đoàn nhận được một
bức điện ngắn từ quân khu gửi xuống: “Bộ đã có quyết định điều chuyển