Gặp đoạn đường tốt, lại không phải dừng tránh tàu nên đoàn tàu liên vận
chạy với tốc độ khá cao. Lúc gần trưa tàu đã bỏ lại đằng sau dãy núi Cai
Kinh và lao vun vút giữa những cánh đồng vùng Kinh Bắc. Nắng thu trải
vàng trên những cánh đồng lúa đang vào mẩy, chỗ vàng chỗ xanh như một
bức tranh. Như bị thôi miên trước viễn cảnh một mùa vàng bội thu, chủ
nhiệm chính trị Bổn thì thầm:
- Lúa tốt lắm. Năm nay chắc được mùa to. Không lo đói nữa rồi.
Như được khơi đúng mạch, câu chuyện của đoàn cán bộ binh chủng Thiết
giáp lại rộ lên sôi nổi. Hết người này đến người khác thi nhau kể những kỷ
niệm về những ngày đói quay, đói quắt trong chiến trường. Rồi những cách
chống đói mà chỉ có lính mới nghĩ ra được. Ông Đào không tham gia câu
chuyện. Chẳng phải là ông coi thường cái sự ăn uống. Ông quá biết đi nữa
là khác. Thì từ ngày xửa ngày xưa các cụ nhà mình chẳng đã đúc kết “có
thực mới vực được đạo” là gì. Ai cũng biết vậy. Ai chẳng muốn yên ổn, ấm
no. Nhưng bao đời nay đã mấy lúc mà người dân xứ sở này được yên ổn
làm ăn. Hết giặc nọ đến giặc kia xâm chiếm, đô hộ. Dù chẳng muốn nhưng
đành phải bỏ cả nhà cửa, ruộng vườn trần lưng ra chiến đấu. Cứ nhìn trên
những cánh đồng suốt hàng chục năm qua nào có thấy đâu bóng dáng thanh
niên, trai tráng. Tất cả đã ra chiến trường, mọi việc ở nhà dồn hết lên những
đôi vai mảnh mai của những người phụ nữ và những tấm lưng đã còng
xuống vì thời gian của những ông già. Được hai năm nay không còn chiến
tranh phá hoại, việc làm ăn có phần thuận lợi hơn nên lúa má chắc khá hơn.
Chẳng mấy lúc tàu đã đến Cầu Đuống. Mặc dù đã được củng cố lại nhưng
những dấu tích của chiến tranh phá hoại vẫn hiển hiện rõ nét. Cây cầu mình
đầy thương tích võng hẳn xuống khi đoàn tàu chậm chạp bò qua. Phía
thượng lưu, một cây cầu treo vẫn đang tồn tại. Những chiếc ô tô xếp hàng
chờ tới lượt qua đang dồn thành đoàn hai bên đầu cầu. Bên kia sông, kho
xăng dầu Đức Giang vẫn ngổn ngang những bồn chứa dầu ám đen màu
khói. Tham mưu trưởng Kiệm lo lắng: