Phùng phụ họa:
- Không những là bơ sữa mà lại còn để dành những một năm nay rồi. Kiểu
này thì sang năm sẽ có khối xe tăng con mới xuất xưởng đây.
Kiệm cười hết cỡ, miệng cứ oang oang:
- Chắc chắn rồi. Mà lô xe tăng này chất lượng sẽ cao đấy.
Tàu đã qua ga Gia Lâm và bắt đầu vào cầu Long Biên. Cây cầu gần trăm
tuổi lại phải chịu không biết bao nhiêu bom đạn Mỹ nay mới được vá víu
lại, tàu đi đến đâu lại oằn mình xuống đến đấy. Không còn thấy bóng dáng
những khẩu đội cao xạ trên nóc cầu như năm nào nhưng những thanh giằng
thép to tướng bị tên lửa Mỹ tiện đứt vẫn treo lủng lẳng như chứng tích cho
một thời oanh liệt chưa xa. Hai bên làn đường bộ ô tô, xe đạp và cả người
đi bộ gồng gánh đi lại tấp nập, hối hả. Đằng sau cái sự tất bật ấy vẫn thấy
ánh lên niềm vui trên những gương mặt đang lướt qua bên cửa sổ toa tàu.
Ông Đào mơ màng nghĩ tới cái viễn cảnh ngày đất nước thống nhất, cả
nước tập trung cho công cuộc xây dựng như lời di chúc của Bác Hồ năm
nào: “Còn non, còn nước, còn người; Thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn
mười ngày nay”. Ngày đó chắc chắn sẽ đến trong một tương lai không xa.
Nhưng để đến được ngày đó, những người lính như ông sẽ còn phải phấn
đấu nhiều. Ông ngồi thẳng lại và thầm sắp xếp những công việc cần phải
làm ngay khi về cơ quan. Trước hết, phải nắm lại tình hình các đơn vị thật
cụ thể. Trên cơ sở đó sẽ có những giải pháp để nâng cao sức mạnh chiến
đầu cho từng đơn vị cũng như toàn binh chủng. Tiếp đó, cần nhanh chóng
hoàn thiện một số tài liệu trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm các trận đánh của
ta và những kiến thức tiếp thụ được của bạn để kịp thời phổ biến xuống tận
cơ sở. Tình hình đã có nhiều thay đổi, đối tượng và quy mô tác chiến đều có
những nét mới. Địa bàn tác chiến cũng sẽ không chỉ gói gọn ở vùng đồi núi
mà sẽ mở rộng xuống đồng bằng, có thể phải tiến công những đô thị lớn.
Nếu không thay đổi cách đánh cho phù hợp chắc chắn sẽ không thể hoàn
thành nhiẹm vụ.