- Chết thật! Không biết kho tàng thế này thì xăng dầu nhận về biết chứa vào
đâu. Cánh mình mà thiếu cái món này thì gay đấy.
Chủ nhiệm kỹ thuật Nhẫn nhanh nhảu:
- Anh không lo! Hôm trước tôi gặp anh bạn trên tùy viên sứ quán, anh ấy
cho biết ta đã mở đường ống xăng dầu vào đến Tây Nguyên rồi. Lại còn
phấn đấu đến hết năm nay sẽ mở vào tận miền Đông Nam Bộ nữa- Nhẫn
mơ màng- Thế là từ nay hết cảnh xe tải chở phuy dầu chạy theo xe tăng rồi,
cứ ngồi một chỗ mở van là sẽ có dầu ngay.
Trưởng phòng tác chiến Phùng xác nhận:
- Đúng là đường ống xăng dầu đã vào gần đến B2 rồi nhưng mọi chuyện
không đơn giản như anh Nhẫn nói đâu. Không phải bạ chỗ nào cũng mở
van, đóng van được. Người ta cũng phải thiết lập các trạm tiếp nhận và
trung chuyển chứ.
Tham mưu trưởng Kiệm cười xòa:
- Trung chuyển gì thì trung chuyển nhưng thế là tốt lắm rồi. Chuyễn này thì
ta tha hồ mà chạy không phải lo gì chuyện thiếu dầu nữa.
Thấy phó tư lệnh Đào không tham gia câu chuyện mà cứ đăm đắm nhìn về
phía xa. Biết phía đó là hướng quê ông nên chủ nhiệm chính trị Bổn hỏi
nhỏ:
- Từ đây có nhìn thấy làng thủ trưởng không?
Ông Đào cười nhẹ:
- Nếu đứng lên nóc toa tàu chắc là nhìn thấy.
Câu chuyện giữa mấy anh em lại xoay về chuyện làng quê, chuyện nhà cửa,
vợ con. Sôi nổi nhất vẫn là tham mưu trưởng Kiệm:
- Chuyến này về phải cho mấy con mẹ sề biết thế nào là bơ sữa của Liên
Xô.