tiểu đoàn 408 thuộc quân khu Trị- Thiên về lữ đoàn xe tăng H03. Tiểu đoàn
khẩn trương tiến hành điểm nghiệm toàn diện để quân khu tổ chức bàn giao
cho đơn vị mới trong tháng Tám”. Bức điện chỉ vẻn vẹn mấy dòng nhưng
dường như đã mang lại một luồng sinh khí mới cho đơn vị. Như đứa con xa
lạc mẹ nay tìm lại được gia đình. Họ không mong muốn những đột biến về
chế độ, chính sách mà họ chỉ cần được cảm thông và chia sẻ từ những
người đồng đội đã hiểu sâu sắc về mình. Mấy ngày sau, một đoàn cán bộ
H03 vào tiểu đoàn. Một lễ bàn giao ngắn gọn diễn ra. Từ đó tiểu đoàn mang
phiên hiệu mới là tiểu đoàn xe tăng 4 thuộc lữ đoàn H03. Vẫn đứng chân tại
A Lưới. Vẫn cách xa lữ đoàn hàng trăm ki- lô- mét nhưng lòng họ đã ấm
lên nhiều. Cái cảm giác bị “bỏ rơi” dường như đã tan biến. Và hôm nay, lần
đầu tiên họ được gọi ra lữ đoàn tập huấn mà cứ như đứa con xa lần đầu
được về thăm nhà cha mẹ.
Chừng như đã trao đổi xong những công việc cần thiết, từ trong nhà ban chỉ
huy tiểu đoàn trưởng Phạm Ngọc Bản và chính trị viên Phạm Công Định
sánh vai nhau bước ra sân. Nhìn quanh một lượt Bản oang oang:
- Chuẩn bị xong cả rồi chứ? Xong rồi thì lên xe đi!- Anh quay lại phía chính
trị viên Định và chìa tay ra bắt- Mọi việc ta đã trao đổi với nhau, có gì ở
nhà anh lo giúp nhé!
Chính trị viên Định tươi cười lộ hàm răng ám khói thuốc lào:
- Anh cứ yên tâm!
Tiểu đoàn trưởng Bản đã bước lên bậc ca- bin. Các cán bộ đi tập huấn cũng
lục tục leo lên thùng xe. Bản đứng hẳn lên như điểm danh. Đợi mọi người
ổn định chỗ ngồi xong anh mới vẫy tay:
- Đi nhé!
Tiếng máy nổ rộ lên. Chiếc xe rùng mình lăn bánh để lại đằng sau một làn
bụi nhờ nhờ và những cái vẫy tay lưu luyến.