Vài tiếng vỗ tay lẹt đẹt nổi lên. Mọi người xúm lại bắt tay ông Đào rồi bắt
đầu khuân hành lý ra xe. Hiệu và một cán bộ nữa xách hộ đồ cho phó tư
lệnh. Chỉ một loáng hai chiếc xe đã lăn bánh rời khỏi cửa ga.
*
* *
Tin cô Hiền con dâu bà cụ Đảm đi thăm chồng được xe con đưa về tận nhà
như một làn gió lan nhanh khắp cái làng quê nhỏ bé. Người ta cứ thi nhau
phỏng đoán rồi thì thà thì thầm rỉ vào tai nhau đủ thứ chuyện. Người thì bảo
anh Nhã chắc làm to lắm nên mới có xe con đưa vợ về thế này. Người thì
bảo không phải, chắc có chuyện gì đặc biệt xảy ra với anh ấy nên đơn vị
mới tổ chức đưa vợ về. Chẳng ai chịu ai. Thế là người ta cùng kéo đến nhà
bà cụ Đảm để thực mục sở thị và hóng chuyện cho ra ngô, ra khoai. Cũng
có nhiều người đến để hỏi thăm tin tức người nhà trong chiến trường.
Nhưng cũng có rất nhiều người đến chỉ để thăm Hiền và mừng cho bà cụ.
Thành ra căn nhà ba gian vốn thường xuyên vắng vẻ của mẹ con Nhã tối
hôm nay dường như trở nên quá chật hẹp. Ngồi ở bộ bàn ghế giữa nhà là
ông trưởng tộc, bố Hiền và mấy ông bác, ông chú trong họ. Hai cái giường
hai bên dành cho các cụ, các bà lớn tuổi. Cánh trung niên và mấy bà sồn
sồn thì gặp đâu ngồi đấy, người thì kê cái chổi ngồi tạm, người thì đánh bệt
luôn xuống đất tràn cả ra ngoài hè. Tiếng nói cười râm ran như trong đám
giỗ. Hiền thì vừa tíu tít rót nước và bê đĩa kẹo bánh mời mọi người dùng,
vừa líu ríu trả lời những câu hỏi được tung ra tới tấp. Bà cụ Đảm ngồi yên
một chỗ lặng lẽ cười, đôi mắt cứ nhìn như dán vào cái bụng lùm lùm của cô
con dâu.
Rõ ràng là so với dạo ở nhà Hiền trông khác đi nhiều. Cô như một bông
hoa đang trổ mã, cả sắc và hương đều ở vào thời kỳ mặn mà nhất. Cái vẻ
héo hon ngày nào đã được thay bằng một cơ thể mơn mởn đày sức sống.
Còn đôi mắt buồn muôn thuở giờ đây lúc nào xũng lấp lánh một niềm hạnh
phúc không cần giấu diếm. Đợi cho Hiền mời nước hết lượt bà con, ông
trưởng tộc mới trịnh trọng: