- Các anh chớ có hồ đồ. Các anh không nghe đài nói à? Tán chuyện thì vẫn
tán chuyện. Đánh bóng thì vẫn đánh bóng nhưng không được mất cảnh
giác. Các anh có biết có bao nhiêu điểm bị lấn chiếm trên toàn miền Nam
hay không?
Đám trung niên bị điểm trúng huyệt ngồi im, đến lượt mấy cụ bà vừa móm
mém nhai trầu vừa cất giọng ngòng ngọng:
- Thế cháu vào trong ấy thì ăn uống thế nào? Có mỗi tiêu chuẩn của chồng
thì hai đứa ăn làm sao cho đủ?
Hiền nhẹ nhàng:
- Dạ, thưa các cụ! Bây giờ ở chỗ nhà con cũng đã tăng gia sản xuất được
rồi, chỗ đóng quân lại gần biển nên thực phẩm cũng không đến nỗi thiếu
thốn lắm.
Một cụ túm lấy tay Hiền kéo lại gần nhìn chăm chú rồi phều phào:
- Ra là vậy. Thành ra nó béo lên khối đây này, các bà ạ?
Hiền tủm tỉm cười, đôi má cứ đỏ lựng lên. Mấy mụ sồn sồn ngồi ngoài hè
thì thầm ghé tai nhau vẻ thèm thuồng:
- Gớm, được gặp chồng thì chả cần ăn cũng béo lên trông thấy. Gái phải hơi
trai như thài lài gặp cứt chó mà.
Mãi đến tầm chín giờ đêm mọi người mới lục tục ra về. Đến lúc này Hiền
mới chợt nhận ra là Hảo, cô bạn thân nhất của mình đã không có mặt. Cô
ngơ ngác hỏi mẹ chồng:
- Mẹ ơi! Lúc nãy mẹ có nhìn thấy cái Hảo bạn con nó ngồi đâu không?
Bà cụ mẹ Nhã lắc đầu, giọng buồn rầu:
- Nó có sang đâu mà ngồi.
Hiền ngạc nhiên: