- Nào, bây giờ cháu nói cho bà con biết tình hình cháu vào trong ấy mấy
tháng vừa rồi ra sao. Chiến trường đánh nhau ác liệt như thế làm sao mà
mày tìm được chồng. Mà sao đang đánh nhau thế người ta vẫn cho người
nhà vào thăm à?
Hiền khép nép đứng tỳ vào lưng chiếc tràng kỷ ngay sau bố mình lễ phép:
- Dạ! Tiếng là chiến trường nhưng từ khi ký hiệp định Pa- ri đến nay thì
tương đối yên ổn ạ. Bộ đội nhà mình với bọn lính ngụy đóng cách nhau độ
hai thửa ruộng, ở giữa lại còn dựng một cái nhà gọi là nhà hòa hợp dân tộc,
có lúc hai bên còn đánh bóng chuyền với nhau nữa. Nhưng đấy là bộ binh,
còn đơn vị anh Nhã nhà cháu thì ở phía sau thôi nên cũng không căng thẳng
lắm. Còn cả lữ đoàn thì đã xây dựng doanh trại đàng hoàng rồi, có cả nhà
chiêu đãi sở cho người nhà vào thăm. Hồi cháu ở trong ấy cũng có năm, sáu
chị đang ở đấy.
Ông trưởng tộc gật gù ra chiều đã hiểu vấn đề. Nhưng đám trung niên
ngồi ngoài cửa thì nhao nhao lên hỏi:
- Lại có chuyện như thế cơ à? Bộ đội ta với địch lại ở cách nhau có hai
thửa ruộng là nghĩa làm sao?
Hiền cười bẽn lẽn”
- Cháu cũng chẳng biết đầu cua, tai nheo thế nào. Lúc đầu cháu cũng thấy lạ
và sợ nữa nhưng sau cũng quen đi. Cứ việc mình mình làm thôi- Cô giấu
biệt chuyện hôm lên thăm trận địa tiền tiêu bị bọn lính ngụy trêu.
Có vẻ như lời giải thích đơn giản của Hiền làm cho mấy trung niên chưa
thỏa mãn, họ tiếp tục căn vặn:
- Thế thì hàng ngày bộ đội mình ở đấy làm gì? Chẳng lẽ chỉ ăn rồi tán
chuyện và đánh bóng với bọn ngụy thôi à?
Đến lúc này ông trưởng tộc mới thể hiện sự hiểu biết và uy quyền của mình: