nhiệm vụ sắp tới có rất nhiều cái mới. Nếu chỉ thành thục có hình thức này
thì khó mà hoàn thành nhiệm vụ được.
Nhã phân vân, một lát sau anh mới dám hỏi nhỏ:
- Như thế có nghĩa là sao ạ?
Đỗ thủng thẳng:
- Theo đánh giá của trên, so sánh thế và lực giữa ta và địch đã có rất nhiều
thay đổi. Sau khi quân Mỹ rút đi, mặc dù chính quyền Mỹ vẫn tiếp tục viện
trợ cho Sài Gòn nhưng xét về tổng thể quân ta đã mạnh hơn địch nhiều.
Sớm muộn gì chỉ một hai năm nữa ta sẽ tổng tiến công để giải phóng hoàn
toàn miền Nam. Để làm được điều đó ta phải đánh tiêu diệt các đơn vị cỡ sư
đoàn, quân đoàn địch- Anh hạ giọng vẻ bí mật- Cậu thấy đấy, để chuẩn bị
cho thời cơ đó Bộ đã cho thành lập ba binh đoàn chủ lực. Trung đoàn của
mình cũng đã được bổ sung lực lượng và trở thành lữ đoàn, sức chiến đấu
đã tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó, địa bàn tác chiến sẽ mở rộng xuống cả
đồng bằng, thành thị. Nếu cứ nhổ từng cứ điểm cỡ đại đội một như thế này
thì bao giờ mới giải phóng được cả miền Nam.
Nhã thấy như tầm mắt của mình được mở rộng thêm, anh gật gù ra chiều
tâm đắc:
- Đúng thế thật! Nhưng anh em tôi thì cũng chỉ biết huấn luyện bộ đội đến
mức này thôi, thủ trưởng ạ. Trong tay có gì đâu, toàn là “bổn cũ soạn lại”
thôi.
Tham mưu phó Đỗ gật đầu đồng tình:
- Tớ không trách các cậu. Đây cũng là tình hình chung của các đơn vị mà
bọn tớ vừa đi qua từ B2 ra đây. Sau chuyến đi này, chắc chắn Bộ tư lệnh sẽ
có những hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể thêm. Trước mắt các cậu cứ tập trung
huấn luyện các nội dung cơ bản cho thật thuần thục. Trên cơ sở đó vận dụng
vào xử lý linh hoạt mọi tình huống khi nó xảy ra- Thấy bộ đội đã rời khỏi