BÃO THÉP - Trang 1087

hết, đám cán bộ tham quan cũng đã lục tục lên xe trở về đơn vị Đỗ hất cằm-
Thôi, ta về đã không mọi người đợi.

Tiễn người thủ trưởng cũ ra tận xe xong Nhã quay lại kiểm tra thêm một lần
tình hình đơn vị. Nhìn bao quanh toàn bộ thao trường Nhã thầm công nhận,
đúng là phải thay đổi cách đánh chứ cứ lần lượt nhổ từng cái chốt con con
này thì biết đến bao giờ mới giải phóng hết cả nửa nước còn lại.

*

Mới nghỉ được ba ngày ông Đào đã lên đơn vị. Cái tính của ông vốn vậy,
ngồi không mấy ngày là thấy chân tay nó cứ thừa ra thế nào ấy. Vả lại, đã
vắng mặt ở cơ quan gần một năm nay nên ông cũng thấy sốt ruột không biết
tình hình thế nào. Với bà Hạnh thì thế cũng là quá mãn nguyện rồi. Suốt
bao nhiêu năm nay ông ấy có khi nào ở nhà đến một tuần đâu. Hơn hai
mươi năm làm vợ chồng nhưng lần bà được ở với ông lâu nhất chỉ là lần
ông bị thương nằm viện 108 mà bà lên chăm sóc. Mãi rồi cũng quen đi, bà
chẳng oán trách gì ông và vẫn coi đó là chuyện thường tình của những
người vợ bộ đội thời chiến. Mà lần này ông ấy lại còn “tha” về cho bà cái
máy khâu Tiệp bóng loáng gần như mới nữa chứ. Thực tâm, bà vẫn biết ông
không phải là người vô trách nhiệm với gia đình. Tuy nhiên, cách ông thể
hiện sự quan tâm cũng khác người. Nếu không hiểu tính nết ông thì cũng
khó mà thông cảm. Ngay cả lần ông đi học nước ngoài này bà cũng chỉ
mong ông nhân cơ hội đó mà bồi dưỡng sức khỏe chứ chả yêu cầu ông điều
gì cả. Chuyện bà ước ao có cái máy khâu chắc lại đứa nào tỉ tê với bố đây.
Nhưng nói gì thì nói bà cũng thầm cảm ơn ông đã thông cảm với nỗi lòng
của bà, với những khó khăn mà bà vẫn âm thầm chịu đựng suốt mấy chục
năm qua. Vì thế khi ông bảo: “Mai tôi sẽ đi!” bà lại lẳng lặng gói ghém đồ
đạc cho ông như bao lần trước, không quên mấy bơ lạc nhà trồng được để
ông ăn thêm.

Cuộc gặp gỡ giữa ông Đào với tư lệnh Lân sau một năm đi học xa về khá
lạnh nhạt dường như hai người vừa mới gặp nhau hôm qua. Đã thế, lúc ông
Đào đứng lên xin phép về thì tư lệnh Lân lại buông một câu: