- Anh về rồi nhanh chóng mà tiếp quản công việc đi. Tôi cũng chẳng ở đây
lâu nữa đâu.
Nghe câu đó ông Đào cũng thấy hơi khó hiểu, chả biết cấp trên trực tiếp của
mình có ý gì. Nhưng rồi ông cũng không bận tâm thêm. Với ông thì thế nào
cũng được, cái quan trọng là thực hiện hết chức trách nhiệm vụ của mình
thôi.
Sang gặp chính ủy Sính thì tình hình có cải thiện hơn. Hai người cũng có
biết nhau từ trước trong những cuộc họp hành giao ban ở Bộ. So với chính
ủy Thạch thì ông Sính là người cởi mở hơn nên câu chuyện khá rôm rả. Hai
người còn đang nói chuyện thì hai chiếc xe con bám đỏ bụi đường lao xồng
xộc vào khu vực cơ quan. Cả hai vội đứng lên nhìn ra. Thì ra đó là đoàn
kiểm tra của phó chính ủy Thu và tham mưu phó Đỗ vừa kết thúc chuyến
công tác, hôm nay đã về đến cơ quan. Trái hẳn với vẻ lạnh lùng thường
ngày, ông Đào rảo bước đến tận cửa xe tay bắt, mặt mừng thăm hỏi những
người đồng đội. Nhìn những gương mặt sạm nắng của mấy anh em, ông
Đào xuýt xoa:
- Chắc chuyến đi này vất vả lắm hả? Trông cậu nào cũng gầy và đen nhẻm
đi thế này cơ mà.
Phó chính ủy Thu tươi cười:
- Thấm vào đâu so với hồi xưa. Ngồi xe suốt mà, có phải đi bộ tý nào đâu.
Có điều đi hơi dài mà lại gấp nên cũng hơi vất vả một tý.
Tham mưu phó Đỗ cũng phụ họa:
- So với dạo thủ trưởng với tôi ở Quảng Trị thì còn sướng gấp vạn lần, thủ
trưởng ạ- Nhìn từ đầu đến chân ông Đào một lượt, Đỗ trầm trồ- Thủ trưởng
có khi lên được mấy cân đấy nhỉ. Chắc dạo này sức khỏe thủ trưởng khá
hơn dạo 72 rồi.
Ông Đào cười xòa, bắt chước kiểu nói của Kiệm: